Giang Trầm không biết suy nghĩ của các nhân viên. Sau khi bố trí ổn thỏa cho Niệm Niệm và vợ, anh tự đến cửa sổ gọi đồ ăn. Khi mua xong thức ăn mang đến, anh thấy chỗ ngồi của vợ và con gái đã bị vây chật đến nỗi nước không thể ngấm qua được.
Mấy nhân viên bình thường nhìn thấy ông chủ cứ như chuột thấy mèo, lúc này lại không nhìn anh như vậy, tất cả đều bao vây xin chữ ký của Thẩm Minh Dữu.
Giang Trầm: "..."
"Bà chủ, vợ tôi là fan của cô, cô có thể ký tên cho tôi được không?"
“Tiểu Niệm Niệm, dì là fan dì của cháu, có thể chụp với dì một tấm hình được không?”
Một nhân viên nam có vẻ trẻ tuổi thấy mình không thể chen vào, chỉ có thể sốt ruột đứng ở ngoài hô to: “Chị Dữu Tử, em rất thích chị! Em sẽ mãi mãi ủng hộ chị!”
“Cậu nói, cậu thích ai?” Nhân viên nam trẻ tuổi quay đầu, thấy ông chủ lớn đang đứng sau lưng, cậu ấy lập tức giật mình.
Vừa rồi nhất thời kích động, quên mất ông chủ vẫn đang ở đây.
Nam nhân viên trẻ tuổi biểu cảm thoáng cái sụp đổ: “Em, ý em là em thích chương trình “Mẹ là siêu nhân”, sau này cũng sẽ luôn ủng hộ những người mẹ và bọn trẻ trong chương trình.”
Giang Trầm khẽ “hừ” một tiếng.
Nhân viên nam như được đại xá, nhanh chóng chạy đi.
Sau khi Thẩm Minh Dữ ký tên xong đồ ăn gần như đều sắp nguội hết, Giang Trầm đành phải đi đổi một suất khác.
“Nhân viên công ty anh thú vị thật đấy.” Thẩm Minh Dữ đang ăn cơm, đột nhiên nhớ tới mấy người ăn mặc chững chạc nhưng vì muốn xin chữ ký mà suýt nữa giẫm lên cả bàn ăn chạy sang.
Giang Trầm: “Anh thấy bọn họ nhàn rỗi quá, khả năng là trong lúc làm việc họ đều lười biếng xem truyền hình trực tiếp.”
Thẩm Minh Dữu buồn cười nói: “Anh là ông chủ lòng dạ đen tối à? Ngay cả việc nhân viên lười biếng cũng quản lý.”
Giang Trầm nghĩ anh phải giải thích hình tượng doanh nhân của mình với vợ, “Căn cứ vào khảo sát, Lăng Vũ là công ty có tỉ lệ biến động nhân sự thấp nhất trong ngành, đồng thời cũng là công ty có nhiều sinh viên khi tốt nghiệp mong muốn được tuyển vào nhất.”
Chế độ đãi ngộ của Lăng Vũ nổi tiếng là tốt, tuy nhiên Giang Trầm cũng có yêu cầu rất cao đối với nhân viên của mình.
Niệm Niệm đang tập trung ăn cơm đột nhiên lên tiếng: "Vậy ba là một ông chủ tốt hả?”
Giang Trầm rất tự tin: "Đương nhiên."
Niệm Niệm vẫn chưa chơi đủ trò chơi ông chủ lớn nói: “Vậy Niệm Niệm cũng là một ông chủ tốt, con phải phát tiền cho mọi người, phát rất nhiều tiền.”
Niệm Niệm biết một người ông chủ tốt nên phát tiền cho nhân viên của mình, phát càng nhiều càng tốt.
Các nhân viên của Lăng Vũ đang ngồi ăn cách gia đình ba người không xa, thực tế là ai cũng đều vểnh tai lên nghe họ nói chuyện. Mặc dù không nghe rõ lắm, nhưng gom góp tổng hợp lại, bọn họ cũng nghe được đại khái.
Rất nhanh, trong các nhóm nhân viên lớn, tin tức tốt khiến lòng người phấn khởi được các nhân viên Lăng Vũ gửi đi…
[Sốc! Cô chủ nhỏ - Niệm Niệm muốn thay thế vị trí của ông chủ lớn, phát tiền, tìm phúc lợi cho các nhân viên, tranh thủ để các nhân viên của Lăng Vũ đều có cuộc sống tự do tài chính!]
[Cảm ơn cô chủ nhỏ!]
Sau đó, các nhóm chat nhân viên lớn đều tràn ngập câu “Cảm ơn cô chủ nhỏ!”
***
Sau khi ăn xong bữa trưa, Thẩm Minh Dữu giao Niệm Niệm cho Giang Trầm rồi đến sân bay bay tới thành phố S.
Bốn giờ chiều, cô đến một khách sạn ở thành phố S, chuẩn bị tham gia thử vai nữ chính trong bộ phim truyền hình « Vấn Thiên ».
Buổi thử vai được chia làm hai ngày, chiều hôm nay và sáng mai. Buổi thử vai chiều hôm nay đều là những người mới chưa từng đóng phim truyền hình, cơ bản không có tiếng tăm. Mà buổi thử vai sáng mai toàn bộ đều nhận được lời mời đến thử vai nữ chính, là các diễn viên vô cùng nổi tiếng trong giới.