Thẩm Minh Dữu: “...”
Không biết ai đã nghĩ ra cái bất ngờ không có tí mới mẻ nào này.
Thẩm Minh Dữu hỏi: “Chuyện này là ai chuẩn bị?”
Giang Trầm: “Là Niệm Niệm.”
Niệm Niệm: “Là ba.”
Cả hai đều đồng thanh nói.
Niệm Niệm trừng mắt nhìn ba, cô bé đã cân nhắc kỹ, nói điều bất ngờ này là do ba chuẩn bị, mẹ có thể sẽ kích động và hôn ba đấy.
Ai ngờ ba vẫn cứ không chịu hợp tác.
Niệm Niệm lại tức giận trừng mắt nhìn ba lần nữa.
Giang Trầm bị trừng: “...”
Sau khi dọn sạch cánh hoa thì đã đến giờ đi ngủ.
Bởi vì Giang Trầm quá vội vàng đi tới đây, chỉ thu dọn hành lý giúp Niệm Niệm, lúc thu dọn hành lý của chính mình lại không cẩn thận, bỏ sót mấy vật dụng cá nhân.
Giang Trầm định sẽ tự mình đi ra ngoài mua.
Tắm rửa xong Niệm Niệm thấy ba chuẩn bị ra ngoài, cô bé gọi ba lại, lạch bạch chạy tới.
Giang Trầm dừng bước chân định đi ra ngoài lại.
Còn tưởng Niệm Niệm cần anh mua cái gì cho cô bé, kết quả là Niệm Niệm ra hiệu cho ba cúi người xuống, sau đó hôn lên mặt ba, nói: “Ba về sớm chút nhé.”
Giang Trầm: “...”
Đây được coi là niềm vui ngoài ý muốn đấy, con nhóc này rất hiếm khi chủ động hôn anh!
Hôn ba xong Niệm Niệm quay đầu lại, ánh mắt háo hức nhìn mẹ.
Niệm Niệm đã làm mẫu tốt như vậy, mẹ lại thông minh như thế, hẳn là có thể hiểu được ý của cô bé.
Nhưng hiển nhiên là mẹ không hiểu được ý của Niệm Niệm.
Thẩm Minh Dữu kéo con gái lại, nhắc nhở Giang Trầm đang chuẩn bị ra ngoài: “Ra ngoài nhớ đóng kỹ cửa nhé.”
Niệm Niệm: “...”
Làm sao bây giờ? Mẹ không những không muốn hôn ba, mà còn có có vẻ chỉ ước ba nhanh chóng ra ngoài, đây hẳn là ý tình cảm không tốt mà anh Giang Húc đã nói.
Sau khi ba đi ra ngoài, tâm trạng Niệm Niệm trở nên chán nản.
Thẩm Minh Dữu thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ mới mấy ngày mà quan hệ giữa Niệm Niệm và ba đã trở nên tốt đẹp như vậy, ba chỉ mới rời đi một lúc, Niệm Niệm đã thấy không vui rồi?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, mới nhận ra hành vi của Niệm Niệm hôm nay quả thực có chút không bình thường.
Niệm Niệm không phải là đứa trẻ thích dùng nụ hôn để thể hiện tình cảm, trước đây mỗi khi Thẩm Minh Dữu hôn cô bé, cô bé đều ngượng ngùng trốn vào trong n.g.ự.c mẹ, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy rất kích động mới hôn mẹ một cái.
Nhưng hôm nay Niệm Niệm dường như quá kích động, không chỉ hôn mẹ mấy lần, mà ngay cả bình thường rất ít khi thân thiết với ba ruột cũng chủ động hôn một cái.
Trước đó tâm trạng còn đang rất tốt, nhưng bây giờ lại trở nên chán nản, cảm xúc dường như đã thay đổi quá nhanh.
Thẩm Minh Dữu hỏi: “Niệm Niệm sao thế?”
Niệm Niệm ôm eo mẹ, nhỏ giọng nói: “Niệm Niệm không thể sống thiếu mẹ.”
Tưởng con gái đang làm nũng với mình, Thẩm Minh Dữu ôm con gái hôn không ngừng: “Mẹ cũng không thể sống thiếu Niệm Niệm.”
“Vậy mẹ và Niệm Niệm sẽ ở bên nhau mãi mãi sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Sau khi được mẹ cam đoan, lúc này Niệm Niệm mới cảm thấy vui vẻ hơn một chút.
Khi Giang Trầm đi mua đồ về, đã thấy hai mẹ con thân thiết ôm nhau.
Thẩm Minh Dữu thấy anh quay lại, cô giao Niệm Niệm cho anh rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Vừa rồi tâm trạng Niệm Niệm còn đang rất tốt, nhưng sau khi nhìn thấy ba, tâm trạng lại trở nên tồi tệ.
Ngay cả Giang Trầm cũng có thể nhìn ra tâm trạng của con gái thay đổi quá nhanh, giây trước còn đang mỉm cười với mẹ, nhưng khi mẹ vừa rời đi, lại chỉ còn vẻ mặt sẵn sàng trừng mắt nhìn ba mình bất cứ lúc nào.
Vẻ mặt Niệm Niệm vô cùng nghiêm túc, cô bé quyết định ngả bài với ba mình!
“Nếu ba ly hôn với mẹ, ba nhất định không được giành quyền nuôi Niệm Niệm, ba biết chưa?”
Nghe thấy con gái nói như vậy, trái tim Giang Trầm lập tức rơi thẳng xuống.
“Niệm Niệm, ai nói cho con là ba mẹ muốn ly hôn?”