“Tắm rồi cũng không cho anh xem!” Tuy say rượu nhưng Thẩm Minh Dữu vẫn nhớ tới việc cô và Giang Trầm ồn ào ly hôn, cô nhắc nhở: “Đừng quên, mối quan hệ giữa chúng ta là sắp ly hôn. Đã sắp ly hôn rồi, còn muốn giúp em tắm, anh nghĩ hay vậy!”
Giang Trầm quả nhiên có ý nghĩ rất hay.
Nhưng mà vợ không muốn, nên anh đành phải lùi lại một bước, nói: “Vậy em tự tắm đi, cửa phòng tắm không được khóa nhé. Nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh ngay, anh sẽ đợi ở cửa.”
Lúc này Thẩm Minh Dữu mới cầm bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.
Giang Trầm đứng đợi ở cửa, cứ một hai phút sẽ gõ cửa phòng tắm một lần, Thẩm Minh Dữu đang tắm sẽ không kiên nhẫn trả lời anh, thế là Giang Trầm lại uy hiếp: “Nếu em không trả lời anh sẽ mở cửa bước vào đấy.”
Thẩm Minh Hữu đành phải mắng anh: “Đồ lưu manh!”
Hôm nay Giang Trầm đã nhiều lần bị người ta gọi là đồ lưu manh, hơi cong môi, theo anh thấy Thẩm Minh Dữu thật sự không biết mắng người, câu duy nhất cô nói đi nói lại chỉ có mỗi câu đồ lưu manh này thôi.
Chẳng mấy chốc Thẩm Minh Dữu đã tắm rửa xong.
Giang Trầm đỡ cô ngồi lên ghế sofa, Thẩm Minh Dữu nằm xuống, vừa nhắm mắt lại đã lập tức ngủ thiếp đi.
Giang Trầm thấy cô đã ngủ, bèn cầm quần áo lên, bản thân cũng tự mình đi tắm.
Lúc anh tắm xong đi ra, Thẩm Minh Dữu đã ngủ say trên ghế sô pha.
Giờ phút này Thẩm Minh Dữu trông mềm mại, giống như quay về trước lúc Thẩm Minh Dữu đề cập đến chuyện ly hôn với anh. Mỗi lần anh trở về, sau khi Thẩm Minh Dữu tắm xong ra khỏi phòng tắm trở lại giường đều sẽ trông cực kỳ mềm mại và dịu dàng.
Vì say nên trên mặt cô đỏ bừng, làn da mịn màng, nhìn trơn bóng nơn nớt, khiến người ta rất muốn hôn cô một cái.
Giang Trầm che bên má bị Thẩm Minh Dữu tát lúc ở trong xe, đã bị chửi là đồ lưu manh rồi, không thể bị mắng vô ích được.
Nếu bây giờ hôn một cái, Thẩm Minh Dữu cũng sẽ không đột nhiên tỉnh lại đánh anh đâu!
Đã động lòng thì không bằng hành động ngay. Giang Trầm ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha, anh vươn tay đặt lên má Thẩm Minh Dữu, ngón tay cái tỉ mỉ lượn quanh gò má thanh tú của Thẩm Minh Dữu, sau đó di chuyển đến đôi môi đỏ mọng của cô.
Hình dáng khuôn miệng của Thẩm Minh Dữu rất đẹp. Trước đây mỗi lần hôn cô, anh đều thích hôn môi cô nhất, giống như cắn một miếng thạch ngon đến nỗi không nhịn được phải nếm đi nếm lại.
Giang Trầm khom lưng cúi người xuống, lúc đang định hôn, trong đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng gọi.
“Ba ơi.”
Môi Giang Trầm chỉ suýt chút nữa đã chạm được vào môi Thẩm Minh Dữu, nhưng sau khi nghe được tiếng “Ba” này, Giang Trầm lập tức giật b.ắ.n mình, anh xoay người như con cá chép, bật dậy từ trên ghế sô pha.
Đáng tiếc thay sau đó do biên độ của cử động quá mạnh, tốc độ quá nhanh, nên khuỷu tay của anh đã va vào bàn trà cách ghế sofa không xa.
Bàn trà được làm bằng gỗ, rất cứng.
Mà tay của Giang Trầm, rất đau!
Sau khi Niệm Niệm tỉnh lại, thấy mẹ vẫn chưa về, thế là trèo xuống giường mở cửa đi tìm mẹ. Cô bé mơ mơ màng màng đi ra ngoài, hình như nhìn thấy bóng dáng ba mình đang nằm sấp trên ghế sofa, nên mới gọi một tiếng ba.
Sau đó Niệm Niệm bị đánh thức bởi hành động đột ngột của ba.
Cô bé chỉ vừa gọi một tiếng ba mà thôi, sao ba lại vội vội vàng vàng như thế?
Niệm Niệm ngơ ngác nói: “Ba, ba đang làm gì vậy?”
“…” Giang Trầm trầm giọng nói: “Không làm gì cả.”
“Ồ.” Niệm Niệm cũng không để ý ba nói cái gì, thấy mẹ đang ngủ trên ghế sô pha, cô bé bước tới, nằm xuống bên cạnh mẹ. Ghế sô pha rất lớn, Niệm Niệm hoàn toàn có thể nằm vừa trên đó.
“Ba, mẹ và con sẽ ngủ ở đây.” Niệm Niệm ngáp một cái: “Ba lên giường ngủ đi.”
Giang Trầm: “...”
Giang Trầm che khuỷu tay đau nhức của mình, anh thật sự nghĩ mãi vẫn không hiểu, vì sao vừa rồi mình lại cảm thấy chột dạ.