…
Cố Cẩn lấy chiếc túi bà mang theo ra, trong đó có một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp mà bà dùng để chụp ảnh các khối đá nham thạch. Sau khi lấy nó ra, Cố Cẩn lập tức hóa thân thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nói với Thẩm Minh Dữu: “Dữu Dữu đến đây nào, để mẹ chụp cho con vài tấm hình lưu lại làm kỷ niệm nhé."
Thẩm Minh Dữu thấy mẹ chồng hào hứng như vậy nên hợp tác đi tới làm người mẫu cho bà.
Cố Cẩn nhìn Thẩm Minh Dữu rồi bấm cạch cạch cạch chụp vài tấm ảnh. Sau khi xem thành quả chụp ảnh, bà có hơi bất mãn.
“Con thả lỏng động tác một chút, muốn đẹp như thế nào thì làm như thế đó.” Cố Cẩn tiếp tục cầm máy ảnh không ngừng chụp hình cô con dâu xinh đẹp của nhà mình.
"Đừng xấu hổ, tư thế nên gợi cảm thêm một chút." Cố Cẩn tiếc nuối nói: "Quần áo hôm nay của con không phù hợp. Lần sau chúng ta đi biển một mình, mẹ sẽ chụp lại một bộ ảnh khác cho con, đảm bảo sẽ chụp cho con xinh đẹp hơn!"
Cố Cẩn nhìn những bức ảnh trong ống kính với cảm giác tiếc nuối, thân hình đẹp đẽ của cô có thể được phô bày một cách hoàn hảo. Đã đến bãi biển rồi mà nhóm bốn bà mẹ trẻ này còn che mình đến kín mít, quá bảo thủ mà.
Thẩm Minh Dữu: "..."
[Hahaha, lão sư Cố Cẩn là mẹ chồng sáng suốt nhất thế giới. Có mẹ chồng nào không thích con dâu không đủ gợi cảm không? Đó chính là mẹ chồng của Thẩm Minh Dữu.]
[Tổng giám đốc Giang à, anh mau tới quản mẹ của anh đi. Nếu anh không đến, vợ anh sẽ bị mẹ anh dụ dỗ đi chụp ảnh gợi cảm đấy. Ha ha ha, để tôi xem thử anh có thấy ghen không!]
[Lão sư Cố Cẩn, xin đừng chụp một mình ạ. Nếu bây giờ chụp thì hãy cho chúng tôi xem chị Minh Dữu gợi cảm thế nào đi. Hu hu hu, tôi cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một trăm triệu ấy.]
[Bạn đã bao giờ nhìn thấy mẹ chồng nằm nghiêng dưới mặt đất để chụp ảnh cho con dâu chưa? Dù sao thì tôi cũng chưa từng thấy. Vì vậy chỉ có thể nói, Thẩm Minh Dữu thật sự đã thắng tất cả rồi!]
Sau khi những bà mẹ khác nhìn thấy những bức ảnh Cố Cẩn chụp cho Thẩm Minh Dữu, họ thấy thành quả không kém gì những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Phương Đường cũng muốn chụp nên nói: “Dì Cố, dì có thể chụp cho con vài bức ảnh được không?"
Thế là Cố Cẩn lại chụp thêm vài bức ảnh cho các bà mẹ khác.
Vì ngại khi các bà mẹ khác đều muốn chụp ảnh nên Cố Ngải Phỉ không thể không chụp. Thế là cô ta cũng đi tới chụp ba bức ảnh. Trong lòng Hứa Thục Lan không hề vui khi con dâu mình cũng tham gia náo nhiệt.
Sắc mặt Hứa Thục Lan có chút khó coi: "Bà nội của Niệm Niệm, bọn trẻ đang chơi cát. Nếu bà thích chụp ảnh thì bà có thể chụp mấy bức cho bọn trẻ."
“Tôi đã chụp bọn nhỏ nhiều rồi.” Cố Cẩn mân mê máy ảnh, sau khi ngẩng đầu thì nhìn thấy sắc mặt của Hứa Thục Lan, bước chân của bà lập tức dừng lại.
"Bà nội Tử Ngải, có phải bà cũng muốn chụp ảnh không? Hay bà đi thay đồ bơi đi, để tôi chụp vài tấm ảnh đồ bơi cho bà nhé?" Cố Cẩn nói: "Bà yên tâm, tôi nhất định sẽ chụp cho bà một bức ảnh thật gợi cảm, thật xinh đẹp."
Hứa Thục Lan trợn to đôi mắt: "..."
Thật là quá tổn thọ, bà ta ở tuổi này mà còn mặc đồ bơi để chụp ảnh trong chương trình ư, vậy mà Cố Cẩn dám nói được!
Mặt Hứa Thục Lan đỏ lên, vốn còn muốn trả đũa nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Cố Cẩn, giống như giây tiếp theo, bà sẽ thật sự muốn đẩy bà ta đi thay áo tắm rồi chụp vài bức ảnh gì mà đồ bơi trung niên cao cấp gợi cảm.
Mông như bị đốt cháy, Hứa Thục Lan quay người chạy thật lẹ, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tránh xa bà mẹ chồng và nàng dâu kỳ lạ này.
Nhưng vô tình trùng hợp, vì chạy quá nhanh nên Hứa Thục Lan không cẩn thận trượt chân ngã xuống, té ngã ở trên bãi cát. May mắn là cát mềm nên bà ta không bị thương. Chỉ là vốn dĩ bà ta rất giữ thể diện nên sau khi nhìn thấy camera, khuôn mặt vốn đã hồng bây giờ lại càng đỏ hơn.