Giang Trầm không hiểu, chẳng phải kết thúc độc thân là một chuyện vui vẻ à. Không biết vì sao Tiêu Hàng lại khóc lóc thảm thiết như thể không phải là cậu ta muốn kết hôn với vợ, mà là muốn kết thù vậy.
Sau khi chào hỏi với Tiêu Hàng, Giang Trầm ngồi một mình trong góc, đeo tai nghe bluetooth tiếp tục xem ghi hình phát sóng trực tiếp《Mẹ Là Siêu Nhân》.
Lúc này, trong video, đoàn người Thẩm Minh Dữu đã đi đến bãi biển. Một lúc sau, cô đã thay một bộ đồ bơi mát mẻ, để lộ một nửa vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp cực kỳ hấp dẫn. Làn da của Thẩm Minh Dữu trắng đến phát sáng, mái tóc đen dài xõa trên bờ vai trắng như tuyết. Ngón tay Giang Trầm có hơi ngứa ngáy, không biết vì sao, anh rất muốn giúp Thẩm Minh Dữu buộc tóc lại.
Còn có hơi muốn giấu người đi.
Nghe được mẹ ruột nhà mình còn muốn chụp ảnh gợi cảm cho Thẩm Minh Dữu, Giang Trầm nhướng mày, mẹ anh nghĩ rất hay đấy.
Tiêu Hàng khóc xong, cảm xúc dần bình tĩnh lại, cậu ta thấy Giang Trầm tới cũng giống như tính tình c.h.ế.t tiệt trước đây, ngồi ở một góc, cầm máy tính bảng bắt đầu làm việc. Tiêu Hàng rất bất mãn, đây là tiệc độc thân của cậu ta, người anh em Giang Trầm này không tham gia thì thôi, còn làm mất hứng như thế. Vừa tới đã lập tức làm việc, cậu ta chưa từng thấy qua người nào cuồng công việc hơn Giang Trầm cả!
Tiêu Hàng đi tới, trách mắng nói: “Tôi nói này, đã tới đây để chơi thì cậu không làm việc không được hả?”
Giang Trầm biết Tiêu Hàng hiểu lầm, anh tắt màn hình Thẩm Minh Dữu mặc đồ bơi tạo dáng s.e.x.y trên máy tính bảng đi, tháo tai nghe xuống đặt lên bàn, đáp lại Tiêu Hàng một câu: “Không thể”.
Tiêu Hàng chịu không nổi, tặc lưỡi mấy cái, cậu ta trêu đùa: “Cậu cứ như thế, vợ của cậu còn không ly hôn với cậu thì tôi chỉ có thể nói là sức chịu đựng của em dâu thật sự quá tốt. Nếu đổi lại là người khác thì đã sớm ly hôn với cậu một trăm lần rồi.”
“...” Giang Trầm lạnh mặt, nghiêm túc hỏi: “Vì sao vợ của tôi lại muốn ly hôn với tôi?”
Tuy rằng biết Tiêu Hàng đang nói đùa, nhưng Giang Trầm không coi lời cậu ta là nói đùa, vì Thẩm Minh Dữu thật sự đề nghị ly hôn với anh.
Tiêu Hàng cười một tiếng: “Còn có thể vì sao nữa, cậu cuồng công việc đến thế, thời gian dành cho gia đình sợ là ít lại càng thêm ít. Cả ngày vợ cậu không nhìn thấy cậu, thời gian ngắn thì không sao chứ thời gian dài chắc chắn là chịu không nổi, nên mới muốn ly hôn với cậu.”
“Kết hôn rồi thì phải ở cùng nhau mỗi ngày?”
“Nói nhảm! Nếu không ở cùng nhau thì kết hôn làm gì?”
Giang Trầm trầm mặc không nói lời nào.
Tiêu Hàng thấy Giang Trầm như vậy, cậu ta nghi ngờ hỏi: “Đợi chút, đừng nói là em dâu thật sự muốn ly hôn với cậu đấy nhé?”
Sắc mặt Giang Trầm càng lúc càng nặng nề.
Tiêu Hàng lập tức biết mình đoán đúng rồi: “Ôi, không phải chứ, lần trước cậu còn dẫn em dâu đến sân bay của tôi hẹn hò mà? Mọi người đều đang đẩy thuyền hai người, vậy mà chẳng bao lâu hai người đã muốn ly hôn à?”
Giang Trầm cau mày, trầm giọng nhắc nhở cậu ta: “Vẫn chưa ly hôn, cũng sẽ không ly hôn.”
“Ha ha ha xem ra là em dâu muốn ly hôn mà cậu Giang Trầm đây không đồng ý rồi!” Tiêu Hàng nhịn không được cười rộ lên: “Ông chủ Giang à, không nghĩ tới đó, không ngờ trên đời này vẫn có chuyện cậu không giải quyết được!”
Giang Trầm liếc Tiêu Hàng cảnh cáo, Tiêu Hàng lập tức biết điều ngậm miệng lại, không còn cười lộ liễu nữa, nhưng ý cười trong ánh mắt vẫn không giảm xuống.
Giang Trầm muốn phất tay áo rời đi, nhưng giây tiếp theo anh vẫn ngồi trên ghế, hỏi: “Tại sao vợ chồng phải ở cùng nhau mỗi ngày?” . Truyện Linh Dị
Tuy rằng Tiêu Hàng người này không đáng tin cậy lắm, nhưng trước kia thường xuyên hẹn hò với bạn gái nên kinh nghiệm tình cảm phong phú hơn nhiều so với Giang Trầm, người cho tới bây giờ chưa từng yêu đương. Loại chuyện này Giang Trầm cũng không tiện hỏi người khác, dù Tiêu Hàng là người bạn tồi, nhưng anh vẫn miễn cưỡng xin cậu ta chỉ dạy.