[Thật tội nghiệp cho một bảo bối đáng yêu như Niệm Niệm, trong mắt của Thẩm Minh Dữu, Niệm Niệm chỉ là công cụ để cô ta gả vào một gia đình giàu có mà thôi. Đối với một người như vậy, tôi sẽ không tin cô ta có thể yêu con mình đâu. Lần trở lại thành công này, không phải cũng là hưởng ké đứa bé để trở mình à? Đây là lần thứ hai cô ta lợi dụng con gái ruột của mình nhỉ, thật đau lòng thay cho Niệm Niệm vì đã bị mẹ ruột của mình lợi dụng hết lần này đến lần khác!]
[Những kẻ kỳ quái trong khu vực bình luận có thể cút ra chỗ khác được không? Vì một tin đồn chưa được xác nhận mà lũ lượt kéo nhau đến đây để chửi bới người khác, mấy người chỉ thích chạy theo chiều gió thôi đó hả? Có thể nào tự dùng đầu óc của mình để suy nghĩ một cách độc lập được không!]
[Đúng vậy, đừng trách tôi không nhắc nhở mấy người, việc chị Dữu nhà tôi giỏi nhất chính là vả vào mặt của người khác. Hiện tại cứ vui cho cố vô, đến lúc bị vả mặt thì sẽ đau đớn càng nhiều, lời này cứ tạm để ở đây, mấy người cứ đợi bị vả mặt đi!]
...
Khu vực bình luận thật sự quá mức sôi nổi, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Thẩm Minh Dữu cũng đạt tới con số cao đáng báo động.
Màn trình diễn ánh sáng do khách sạn u Hoàng chuẩn bị cho khách du lịch vô cùng xuất sắc, khách mời nào cũng xem một cách thích thú, Hứa Thục Lan rất ngưỡng mộ khách sạn u Hoàng. Bình thường khi bà ta ra ngoài chơi, hầu như nơi bà ta ở đều là khách sạn u Hoàng. Trước đây công ty của nhà bà ta còn từng hợp tác với khách sạn u Hoàng.
Hứa Thục Lan cười nói: “Dịch vụ của khách sạn u Hoàng thực sự rất tốt, trình diễn ánh sáng cũng rất đẹp, đáng tiếc lần này tổ chương trình không cho chúng ta nâng cấp phòng ở, nếu không thì chúng ta có thể ở trong phòng tổng thống rồi, chắc chắn cảnh biển phía bên đó là đẹp nhất."
Cố Ngải Phỉ trả lời: "Không thành vấn đề, lần sau tới chơi là có thể ở lại rồi."
“Không biết lần sau là khi nào.” Hứa Thục Lan cảm thấy có chút tiếc nuối.
Bà ta hơi mắc vệ sinh, định đi ra ngoài để đi vệ sinh rồi sẽ quay lại đây. Hứa Thục Lan đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa định đi ra thì nghe thấy hai cô gái trẻ đang nói chuyện với nhau ở trong nhà vệ sinh. Hình như là nói Thẩm Minh Dữu lên hot search, hiện giờ đang bị cư dân mạng mắng chửi.
Hứa Thục Lan tò mò hỏi mượn điện thoại của cô bé, hai cô gái lập tức nhận ra bà ta, sau đó cho bà ta mượn điện thoại, còn vô cùng thích thú kể lại chuyện xảy ra trên mạng cho bà ta nghe.
Sau khi Hứa Thục Lan ra khỏi nhà vệ sinh thì bà ta đi đến chỗ tổ chương trình, nhìn thấy Thẩm Minh Dữu, Hứa Thục Lan lo lắng nói: "Minh Dữu à, cô vừa nghe thấy hai cô bé nói rằng, cháu bị người ta mắng ở trên mạng."
Thẩm Minh Dữu nghi hoặc hỏi: “Mắng con à?”
“Ừm.” Thẩm Minh Dữu còn chưa kịp hỏi xong, Hứa Thục Lan đã xổ một tràng nội dung nhìn thấy trên mạng như đang đổ hạt đậu ra bên ngoài.
Thậm chí Thẩm Minh Dữu còn không kịp bịt tai Niệm Niệm lại.
Niệm Niệm nghe bà nội Tử Ngãi nói, trên mạng có rất nhiều người mắng mẹ cô bé, còn nói mẹ lợi dụng cô bé, Niệm Niệm có hơi khó hiểu: "Mẹ, sao người ta lại nói mẹ lợi dụng Niệm Niệm vậy ạ?"
Thẩm Minh Dữu sờ đầu Niệm Niên: “Bọn họ đang nói bậy, Niệm Niệm không cần coi là thật đâu.”
[Ai nói bậy chứ, chính mình lợi dụng mà còn không dám thừa nhận!]
[Thật đau lòng cho Niệm Niệm mà.]
[Tại sao mẹ chồng Cố Ngải Phỉ lại làm trò nói điều đó trước mặt bọn trẻ chứ, bà ta không thể nói riêng được sao? Giống như đang cố ý thì phải.]
Dường như Hứa Thục Lan đã nghĩ tới điều gì đó, bà ta ngạc nhiên nói: “Ồ, khách sạn u Hoàng mà chúng ta đang ở hiện tại là tài sản của tập đoàn Triệu thị. Minh Dữu, bây giờ con đang ở trong khách sạn của nhà họ Triệu… Có phải là có hơi bất tiện hay không?"