Cố Ngải Phỉ sờ đầu con gái, nói: “Không cần, Tử Ngải không cần so với bất kì người nào, con chỉ cần là chính mình là được rồi.”
“Nhưng con không thông minh bằng chị Niệm Niệm, không được mọi người yêu thích bằng chị Niệm Niệm, con không thể so với chị Niệm Niệm.” Tử Ngải thận trọng hỏi: “Sau này, mẹ còn thích con không ạ?”
Trong lòng Cố Ngải Phỉ chua xót, nội tâm của đứa nhỏ luôn nhạy cảm. Đứa nhỏ hơn ba tuổi thật ra đã hiểu được rất nhiều chuyện, chỉ có những người lớn cho rằng chúng không hiểu mà vô thức làm ra một vài chuyện tổn thương chúng.
“Tử Ngải, mẹ không đẹp bằng mẹ của Niệm Niệm, gia thế không tốt bằng mẹ của Niệm Niệm, rất nhiều chỗ, mẹ cũng thua kém mẹ của Niệm Niệm.” Cố Ngải Phỉ hỏi: “Vậy Tử Ngải sẽ vì vậy mà không thích mẹ nữa sao?”
Tử Ngải vội nói: “Đương nhiên là không phải rồi ạ, Tử Ngải sẽ vĩnh viễn yêu mẹ mà!”
“Đúng vậy, cho nên cùng lý do đó, bất luận Tử Ngải có so với người khác hay không, trong lòng mẹ, Tử Ngải vĩnh viễn đều là tốt nhất, mẹ cũng mãi mãi yêu con.”
Tử Ngải nghe được lời này của mẹ, trong lòng mới hoàn toàn nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười một lần nữa.
Nhìn thấy nụ cười trên mặt của Tử Ngải, bỗng nhiên Cố Ngải Phỉ có chút bối rối. Trong khoảng thời gian này, hình như cô ta đã đẩy bản thân rơi vào tình cảnh khốn đốn, muốn phải chiến thắng Thẩm Minh Dữu, muốn phải hơn Thẩm Minh Dữu ở mọi thứ, dần dần, hình như bản thân cô ta đã mất phương hướng. Hiện tại quay đầu ngẫm lại, dường như cô ta đã quên mất tại sao lúc đầu lại coi Thẩm Minh Dữu như kẻ thù của cô ta và đối đầu với cô ở mọi thứ.
Giống như Tử Ngải nói, Tử Ngải là Tử Ngải, Niệm Niệm là Niệm Niệm.
Mà giữa cô ta và Thẩm Minh Dữu, Thẩm Minh Dữu là Thẩm Minh Dữu, mà Cố Ngải Phỉ cũng chỉ nên là Cố Ngải Phỉ thôi.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho catwalk, tất cả các khách mời đều chờ đợi dưới sân khấu, khi tới mình thì lần lượt đi catwalk đến trước mặt khán giả.
Trước tiên là các mẹ đi ra. Chung Dao đi ở vị trí đầu tiên, ngay sau đó là Phương Đường, Cố Ngải Phỉ, còn người mẹ cuối cùng là Thẩm Minh Dữu.
Các mẹ vừa lên sân khấu, các khán giả dưới sân khấu đã đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.
Lúc trước Thẩm Minh Dữu nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chỉ cần là thứ liên quan đến giới giải trí, cái gì cô cũng thích học một chút, còn mời giáo viên tốt nhất cho bản thân, cô cũng từng học qua cách catwalk trên sân khấu. Lúc trước, khi cô học ở nước ngoài có kết bạn với mấy người bạn là nhà thiết kế, thậm chí còn đi dự mấy buổi trình diễn dưới lời mời của bạn bè. Hơn nữa, cô vốn thích mua sắm, chỉ cần là buổi trình diễn của nhà thiết kế mà cô hứng thú, cô đều sẽ đi xem trực tiếp nên cô không hề xa lạ gì với catwalk.
Vì vậy, lúc Thẩm Minh Dữu vừa lên sân khấu, khán giả gần như có thể nhìn ra sự khác biệt giữa cô với những người khác.
Cách catwalk trên sân khấu của Thẩm Minh Dữu vậy mà không khác biệt gì với người mẫu chuyên nghiệp. Khuôn mặt đẳng cấp của cô rất có nét riêng của mình, điệu bộ trên sân khấu siêu ổn định, tuy có chút khuyết điểm nhỏ so với siêu mẫu quốc tế, nhưng trên mặt cô tràn đầy tự tin, hoàn toàn có thể che đậy chút thiếu sót kia. Cô giống như là một siêu mẫu thực thụ, đạt đến trình độ vượt xa mong đợi của các khán giả, khiến mọi người sáng mắt!
[A a a chị Dữu mạnh mẽ của tôi, đẹp trai quá đi! Thật sự quá bùng nổ mà!]
[Đến cùng chị Dữu còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà chúng ta không biết thế! Tại sao người phụ nữ này lại ngầu như vậy chứ!]
[Đôi chân dài này tôi rất thích, thật sự là đi quá đẹp, không hề thua kém so với các siêu mẫu quốc tế nhé!]
[Ha ha ha cảm giác tiết tấu siêu phàm của chị Dữu không có tác dụng gì trong khiêu vũ, ngược lại ở trên sân khấu này có chỗ dùng, điệu bộ trên sân khấu siêu chính xác, tiết tấu này trông thật thoải mái, vừa đẹp vừa ngầu, phong thái siêu cường!]
[A a a mỗi bước đi của chị Dữu như giẫm lên trên trái tim của tôi, c.h.ế.t tiệt tôi tuyên bố chị Dữu là nhất!]