Khương Húc nhìn một vòng quanh phòng học, cuối cùng lại nhìn thấy bộ đồ cậu muốn mặc ở bên trái phía sau. Đó là một chiếc áo choàng bằng vải gấm màu vàng giống cậu chủ nhỏ của một gia đình có tiền, luôn coi trời bằng vung* trong phim truyền hình cổ trang, nhìn có vẻ rất quý giá, không ai lại muốn đi trêu chọc một cậu ấm như vậy.
(*): Coi trời bằng vung: có nghĩa ngạo nghễ coi thường tất cả mọi người, coi mình là giỏi giang – tài giỏi đứng trên mọi người.
Khương Húc chỉ về bên trái ở phía sau rồi nói: “Tớ muốn mặc bộ đồ kia kìa.”
Ánh mắt Niệm Niệm nhìn theo Khương Húc, phát hiện người mà Khương Húc đang chỉ là bạn Lỗ Tư Mậu.
Lỗ Tư Mậu đang ngồi ở trong góc, trên người cậu bé đang mặc một bộ đồ lấp lánh. Nhưng hình như do không có ai nói chuyện với cậu bé nên cậu bé luôn ngồi một mình cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Điềm Điềm nói: “Khương Húc, cậu chắc chắn không thể mặc vừa bộ đồ của Lỗ Tư Mậu.”
Lỗ Tư Mậu là cậu bé béo nhất trong lớp, mới năm tuổi trong lớp chồi ở nhà trẻ mà nghe nói cậu bé đã nặng một trăm cân* rồi. Hơn nữa khi cậu bé học lớp lá ở nhà trẻ cũng có một người anh trai, tên là Lỗ Tư Nghĩa, giống với Lỗ Tư Mậu, cũng là một cậu bé béo ú. Lỗ Tư Nghĩa là anh em với Lỗ Tư Mậu, nghe nói ở nhà trẻ thường hay bắt nạt các bạn học khác nên tất cả mọi người đều không muốn chơi với họ.
(*): 100 cân = Khoảng 50kg
Khương Húc cũng đã từng đánh nhau với Lỗ Tư Mậu một lần. Lúc đó Khương Húc thấy Lỗ Tư Mậu bắt nạt bạn học cùng lớp nên cậu nhóc đã đánh nhau với Lỗ Tư Mậu, sau đó anh trai Lỗ Tư Mậu đã đến cứu cậu bé.
Từ nhỏ Khương Húc đã rất nghịch ngợm và cũng rất giỏi đánh nhau, cho nên Lỗ Tư Mậu không phải đối thủ của Khương Húc. Nhưng anh trai Lỗ Tư Nghĩa so với Lỗ Tư Mậu còn cao, to, sức lực cũng khỏe hơn cậu bé, lại còn lớn hơn Khương Húc một tuổi. Giờ nhớ lại hồi còn học lớp lá ở nhà trẻ, có Lỗ Tư Nghĩa ở đó thì Khương Húc rất nhanh đã phải chịu thua.
Đó là lần đầu tiên mà Khương Húc ghen tị với người khác vì có anh trai, nếu cậu nhóc cũng có anh trai cao to, khỏe mạnh như vậy thì cũng có thể đánh nhau và trở nên vô địch khắp thiên hạ với cậu nhóc rồi. Vậy nên sau khi đánh nhau thua, Khương Húc đã về nhà khóc lóc, đòi mẹ sinh thêm cho cậu một… người anh trai nữa, sau đó… cậu nhóc liền bị mẹ đánh cho một trận!
Đến giờ Khương Húc còn nhớ rõ cậu nhóc bị anh trai Lỗ Tư Mậu đánh ngã ra đất, cậu nhóc không thích Lỗ Tư Mậu, lại càng không thích anh trai Lỗ Tư Mậu vì cậu nhóc đánh không lại!
Tuy Khương Húc không thích Lỗ Tư Mậu nhưng cậu nhóc lại rất thích bộ quần áo trên người Lỗ Tư Mậu.
Khương Húc quay đầu lại, nói: “Tớ sẽ không mặc bộ đồ mà cậu ta đã mặc đâu, khi về nhà tớ sẽ bảo mẹ mua cho tớ một bộ giống như vậy.”
Buổi sáng, các thầy cô đã kể cho các bạn nhỏ nghe rất nhiều về tết Trung thu cùng với các văn hóa cổ xưa, còn có cả một số bé lên sân khấu để giới thiệu bộ đồ mà chúng đang mặc trên người là của triều đại nào…
Tuy các bạn nhỏ nghe có vẻ chưa hiểu rõ hết nhưng không khí lớp học lại vô cùng sôi nổi, bộ quần áo mà Điềm Điềm mặc trên người cũng đã được giáo viên chú ý giải thích, tương truyền là do cô công chúa nhỏ ở triều đại xưa mặc, thường dân cũng không được phép mặc.
Điềm Điềm khá vui vẻ, sau khi đi xuống thì cô bé lại càng cảm thấy trân quý bộ đồ vô cùng, đến mức chỉ sợ nó bị dơ.
Sau giờ học là đến giờ ra chơi.
Như thường lệ, Niệm Niệm hay đi tưới nước ở vườn rau với Khương Húc, còn Điềm Điềm thì sợ làm dơ bộ đồ của mình nên không đi cùng.
Nhà trẻ Dumbo rất lớn, vì để bồi dưỡng phẩm chất yêu lao động của bọn trẻ và cũng để tăng thêm niềm vui sau giờ học, cho nên ở vườn sau của nhà trẻ còn đặc biệt có thêm cả một vườn rau không nhỏ, để cho bọn trẻ có thể trồng trọt, làm cỏ, bón phân, tưới nước... Đây cũng là một trong những nơi mà rất nhiều đứa trẻ thích lui tới nhất, nhưng do hôm nay có sự kiện với chủ đề trang phục Trung Thu nên mọi người đều mặc bộ đồ mới, sợ bộ đồ mới bị dính bẩn nên mới không có ai tới vườn rau này. Ngay cả giáo viên trông coi cũng không ở đây.
Niệm Niệm còn biết tự mình chăm chỉ tưới rau, nhổ cỏ dại mới mọc dài ra, cô bé âu yếm xoa những mầm rau mới trồng, hy vọng những bó rau bảo bối của cô bé có thể mau phát triển. Nhờ đó mà không lâu sau cô bé có thể mời ba mẹ ăn những bó rau do chính tay Niệm Niệm trồng.
Tiểu Niệm Niệm đang ham mê làm ruộng, bỗng nhiên lại bị giật mình bởi một tiếng khóc.
Cô bé và Khương Húc quay đầu lại nhìn thì lại thấy người đang bật khóc nức nở chính là Điềm Điềm. Điềm Điềm đang vừa khóc vừa chạy tới phía trước, còn đằng sau cô bé thì có một cậu bé béo ú đang đuổi theo, giống như đang muốn vươn tay ra để bắt lấy cô bé.
Người đang đuổi theo cô bé chính là Lỗ Tư Mậu.
Khương Húc vừa nhìn thấy Điềm Điềm bị bắt nạt đã lập tức ném bình tưới nước xuống đất, sau đó giơ nắm đ.ấ.m lên về phía Lỗ Tư Mậu: “Cậu là đồ tồi, lần nào cũng bắt nạt các bạn học nữ, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ cậu mới được!”
Lỗ Tư Mậu đang định giải thích, nhưng Khương Húc lại không muốn nghe cậu bé giải thích, sau khi nói xong liền lao tới. Tất nhiên Lỗ Tư Mẫu cũng chẳng chờ để bị đánh nên gần như trong nháy mắt, hai cậu bé liền lao vào đánh nhau.
“Này, hai người đừng đánh nhau nữa.” Niệm Niệm nhìn thấy hai cậu bé lao vào đánh nhau lập tức sốt ruột chạy đến, muốn đi tới ngăn cản nhưng trước đây cô bé vẫn chưa từng khuyên ai bao giờ nên cô bé không biết nên khuyên hai cậu bé đó thế nào. Hơn nữa Niệm Niệm cũng rất lo sợ rằng hai người đánh nhau không cẩn thận sẽ đánh trúng cô bé, Niệm Niệm sợ bị thương nên chỉ có thể kéo theo Điềm Điềm đứng tránh xa ra một bên, rời xa bãi chiến trường ấy.
“Điềm Điềm, cậu đừng khóc nữa, chúng ta mau đi tìm giáo viên thôi!” Ngay khi Niệm Niệm vừa định kéo Điềm Điềm đi tìm giáo viên thì không biết từ đâu lại chạy đến một cậu bé béo ú, cậu ta còn cao to và khỏe hơn cả Lỗ Tư Mậu đang đánh nhau với Khương Húc ở dưới đất nữa!
“Khương Húc, cậu dám đánh em trai tôi!” Lỗ Tư Nghĩa đến tưới nước ở vườn rau nhưng không ngờ lại đúng lúc thấy em trai mình đang bị Khương Húc đánh, sau đó liền xắn tay áo rồi gia nhập cuộc chiến để giúp đỡ em trai.
“Anh tới đúng lúc lắm. Lần này nhất định tôi sẽ đánh bại anh!” Lần trước Khương Húc đánh nhau thua nên từ lâu cậu nhóc đã muốn đánh lại một trận với Lỗ Tư Nghĩa.
Lỗ Tư Nghĩa kéo em trai đang ngồi dưới đất đứng dậy, sau đó người đang đánh nhau với Khương Húc lập tức từ Lỗ Tư Mậu biến thành Lỗ Tư Nghĩa.
Điềm Điềm vô cùng sợ hãi, cô bé buồn vì váy bị dơ, chịu không được nên mới khóc lóc chạy đến, muốn tìm Niệm Niệm để cùng đem bộ váy đi giặt sạch sẽ với cô bé. Nhưng tại sao ngay khi cô bé vừa mới đến thì Khương Húc lại đánh nhau với Lỗ Tư Mậu chứ, Khương Húc còn nói Lỗ Tư Mậu bắt nạt cô bé, nhưng cơ bản là Lỗ Tư Mậu không có bắt nạt cô bé hay làm gì cả.
“Khương Húc, đừng đánh nữa, Lỗ Tư Mậu không có bắt nạt tớ, mọi người đừng đánh nhau nữa mà!”
Vừa rồi Điềm Điềm đột nhiên bị dọa sợ do hai người đánh nhau, chẳng qua là nhất thời cô bé không phản ứng kịp. Đến khi phản ứng lại, cô bé muốn giải thích với Khương Húc nhưng vì đang say mê đánh nhau nên Khương Húc không thể nghe thấy lời Điềm Điềm nói!
Cho dù có nghe thấy đi nữa thì lúc này hai người đang hăng say đánh nhau cũng không chịu dừng lại.
“Điềm Điềm, chúng ta đi tìm giáo viên thôi.” Niệm Niệm thấy Khương Húc căn bản không thể đánh lại được Lỗ Tư Mậu, lại không chịu nghe người khác nói nên cô bé nghĩ rằng tình huống hiện tại tốt nhất nên tìm giáo viên đến đây.
Còn về việc giúp đỡ Khương Húc, Niệm Niệm liếc nhìn Lỗ Tư Mậu mập mạp đang đứng một bên, sau đó lại nhìn Lỗ Tư Nghĩa còn béo ú, khỏe mạnh hơn… Có lẽ cô bé vẫn nên đi tìm viện binh thì tốt hơn.