Niệm Niệm khẩy ngón tay, nói một cách yếu ớt: "Ngoại trừ việc này ra thì những việc khác Niệm Niệm đều có thể làm."
Phân rất bẩn, mặc dù Niệm Niệm rất thích Tiểu Diệp Tử nhưng mà dọn phân của Tiểu Diệp Tử thì… Niệm Niệm thật sự không làm được, hu hu.
"Được rồi, đừng chọc Niệm Niệm nữa." Hứa Hạ không thể nhìn nổi nữa, bèn đánh Tiêu Hàng một cái, Tiêu Hàng chỉ đành đưa con trai đi thay tã.
Đợi sau khi cả người Tiểu Diệp Tử sạch sẽ, Niệm Niệm mới muốn đi lên chơi cùng em trai tiếp, nhưng Tiểu Diệp Tử lại đột nhiên òa khóc.
Niệm Niệm dừng bước: "..."
Hầy, em trai vẫn rất dễ thương, chỉ là khóc hơi nhiều một chút, như Niệm Niệm rất ít khi khóc.
"Tiểu Diệp Tử đói rồi." Tiêu Hàng nói: "Phải pha sữa bột cho Tiểu Diệp Tử thôi."
Niệm Niệm đứng bên cạnh vừa nghe vậy thì mắt liền sáng rực, việc pha sữa bột này, Niệm Niệm có thể làm.
"Để con pha cho." Niệm Niệm xung phong nhận việc.
Hứa Hạ cười nói: "Vậy Niệm Niệm cùng dì đi pha sữa bột nhé."
Niệm Niệm phối hợp với dì rất tốt. Dưới sự hướng dẫn của dì, cuối cùng, cô bé cũng đã pha xong sữa bột, chỉ là lượng sữa bột được pha ra nhiều hơn bình thường một chút, Hứa Hạ đổ một ít sữa trong bình ra một cái ly rồi tiện tay đặt ly lên trên bàn.
Tiếng khóc của Tiểu Diệp Tử càng ngày càng lớn, Hứa Hạ không dám chậm trễ nữa, cầm bình sữa sang rồi đút sữa cho Tiểu Diệp Tử.
Bước chân của Niệm Niệm có hơi do dự, không theo kịp bước chân của dì Hứa, ánh mắt của cô bé dừng lại ở cái ly sữa bột em bé ở trên bàn.
… Ly sữa bột này trông có vẻ rất ngon.
Niệm Niệm cũng không biết tại sao, chỉ là đột nhiên rất muốn thử một ngụm.
Sữa bột ở trong ly cũng phải đổ đi, Niệm Niệm uống một chút chắc sẽ không sao đâu. Nhưng đây là sữa bột em bé mà em trai hay uống, Niệm Niệm đã lớn rồi, bây giờ sữa mà cô bé uống đều là sữa tươi.
Niệm Niệm lại uống sữa bột em bé, không biết có bị chê cười không nữa?
Nhưng sữa bột em bé của Tiểu Diệp Tử rất thơm, rất ấm, giống hệt với mùi vị mà Niệm Niệm đã uống qua trong ký ức, Niệm Niệm rất muốn thử lại một ngụm.
Niệm Niệm vươn tay với tới cái ly rồi lấy nó xuống, cô bé nhìn ra bên ngoài, thấy chú và dì đang đút Tiểu Diệp Tử uống sữa, tạm thời vẫn chưa có ai chú ý đến Niệm Niệm.
Niệm Niệm cầm cái ly rồi nấp sau bàn đảo* cao cao. Cô bé ngồi ở trên sàn, ngửi sữa bột ở trong ly, quả nhiên rất thơm. Niệm Niệm không chịu được cám dỗ bèn thử một miếng, vị sữa ấm nóng đang nhảy múa trên đầu lưỡi…
(*): bàn đảo là kiểu nội thất trong nhà bếp, là sự kết hợp của bồn rửa chén và kệ nấu, thật chất là một phần của tủ bếp nhưng được tách biệt và không dựa vào tường, thường được đặt ở vị trí trung tâm của căn bếp.
Thật ngon quá!
Niệm Niệm không kiềm được lại uống thêm một ngụm.
Nhưng mà sữa trong ly hơi ít nên chẳng mấy chốc đã bị hai ba ngụm của Niệm Niệm uống sạch. Sữa bột em bé của Tiểu Diệp Tử quá ngon, vừa thơm vừa ấm, Niệm Niệm nhớ lúc trước cái mà cô bé uống chính là cái này, nhưng mà bây giờ Niệm Niệm đã lớn rồi nên toàn uống sữa tươi thôi, không giống với sữa bột em bé ở trong ký ức.
Niệm Niệm l.i.ế.m môi, có chút vẫn chưa uống đã.
Ngay lúc cô bé đứng dậy định đặt ly xuống, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của chú Tiêu Hàng.
Niệm Niệm bị bắt quả tang: "..."
Tiêu Hàng sợ đứa bé xấu hổ nên nhịn cười, nói: "Niệm Niệm, con đi đút sữa cho em trai đi."
"Dạ." Niệm Niệm chạy đi nhanh như chớp.
Sau khi đợi Niệm Niệm rời đi, Tiêu Hàng suýt chút nữa đã cười nghiêng ngả, thật ra cậu ta đã phát hiện ra Niệm Niệm, từ lúc cô bé duỗi tay lấy sữa trên bàn rồi, nhưng bởi vì không biết cô bé muốn làm gì nên Tiêu Hàng không để cho Niệm Niệm phát hiện ra mình, ai mà ngờ Niệm Niệm lại đang uống trộm sữa của em trai chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn18.html.]
Tiêu Hàng gửi đoạn video mà cậu ta quay lại được cho Giang Trầm: [Ha ha ha ha, ông chủ Giang, mau nhìn cô con gái của cậu nè…]
Sau khi Giang Trầm đang làm việc ấn mở video mà Tiêu Hàng gửi tới, anh lập tức nhìn thấy Niệm Niệm đang lén lút trốn trong góc uống sữa bò, cái biểu cảm hưởng thụ trên khuôn mặt đó xem ra đúng là đã bị mùi sữa bò làm cho kinh ngạc rồi.
Tiêu Hàng đi ở phía sau Niệm Niệm, lúc quay lại thì nhìn thấy Niệm Niệm giống như một người lớn đang ôm Tiểu Diệp Tử bé nhỏ và đút sữa cho Tiểu Diệp Tử, còn Hứa Hạ ở bên cạnh đang bận rộn chụp hình.
Niệm Niệm nhìn thấy chú Tiêu Hàng thì hơi có chút mất tự nhiên né tránh ánh mắt của chú, sau đó cúi đầu nhìn vào Tiểu Diệp Tử đang ở trong lòng cô bé.
Tiểu Diệp Tử nằm trên chân của Niệm Niệm, miệng ngậm bình sữa từng chút một, Niệm Niệm giúp Tiểu Diệp Tử giữ bình, Tiểu Diệp Tử thỉnh thoảng lại chạm vào ngón tay của chị gái, tâm trạng rất tốt mỉm cười với chị gái.
Niệm Niệm cũng có tâm trạng rất tốt nên đã quên đi chuyện mình vừa uống trộm sữa bột của Tiểu Diệp Tử. Nhưng đợi khi Tiểu Diệp Tử uống sữa xong, dì Hứa liền pha một ly sữa bột lớn rồi đưa cho Niệm Niệm.
"Niệm Niệm, dì pha sữa bột của em trai cho con này, Niệm Niệm uống thử đi." Hứa Hạ cũng vừa mới nghe Tiêu Hàng nói về chuyện Niệm Niệm lén uống sữa bột, thế là vội vàng pha một ly cho Niệm Niệm, để Niệm Niệm uống một lần cho đã.
Niệm Niệm ngại ngùng nhận lấy ly sữa, cô bé cúi đầu uống thử một ngụm, lại phát hiện mùi vị của sữa bột hình như không còn ngon như vừa nãy nữa.
Trong lòng Niệm Niệm cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là cùng một loại sữa bột, tại sao mùi vị lúc uống lén lại ngon hơn lúc uống công khai vậy?
Sau khi uống sữa xong, Niệm Niệm lấy quyển truyện từ trong cặp của mình ra, định đọc cho Tiểu Diệp Tử nghe.
Nhưng có lẽ Tiểu Diệp Tử không thích việc học nên sau khi nhìn thấy quyển sách của chị gái, cậu bé nghe được hai câu đã đưa tay ra giật lấy sách của chị gái, sau đó nhìn được hai hồi lại quăng sang một bên.
Niệm Niệm tưởng rằng Tiểu Diệp Tử không thích câu chuyện mà cô bé kể nên lại lấy ra một quyển sách khác, định đổi một câu chuyện khác để đọc cho Tiểu Diệp Tử.
Nhưng lần này, Tiểu Diệp Tử lại giật lấy cuốn sách của chị rồi lại quăng sang một bên.
"..." Niệm Niệm nhặt lại quyển sách: "Không sao, Tiểu Diệp Tử không thích đọc sách, vậy Tiểu Diệp Tử tự chơi đồ chơi đi."
Niệm Niệm cũng hơi mệt rồi, khu đồ chơi đều là đồ chơi của Tiểu Diệp Tử, Niệm Niệm lấy món đồ chơi mà mình thích nhất từ trong cặp ra, định cùng Tiểu Diệp Tử không làm phiền lẫn nhau, tự ai nấy chơi.
Nhưng mà hình như Tiểu Diệp Tử không thích đồ chơi của mình, nhìn thấy đồ chơi trong tay chị gái, cậu bé liền duỗi tay ra muốn giành.
"Ê ê a a…"
"..." Nhìn thấy Tiểu Diệp Tử cười dễ thương như vậy, Niệm Niệm đã đưa món đồ chơi của mình cho Tiểu Diệp Tử.
Nhưng đợi đến lúc Niệm Niệm lấy thêm một món đồ chơi khác ra thì Tiểu Diệp Tử lại muốn giành của chị gái.
Lần này Niệm Niệm không muốn đưa nữa, Niệm Niệm nhìn em trai rất nghiêm túc, giải thích với em trai: "Tiểu Diệp Tử, em tự có đồ chơi của mình, không được giành đồ chơi của chị đâu."
Tiểu Diệp Tử mở to hai mắt, hình như cậu bé đã nghe hiểu lời của chị gái nên đã trả lại món đồ chơi mình đã giành được cho chị gái, còn cười lộ chiếc răng sữa ra với chị.
Niệm Niệm vui vẻ khen ngợi: "Tiểu Diệp Tử ngoan quá."
Nhưng vừa mới khen xong, Tiểu Diệp Tử lại duỗi cả hai tay ra giật lấy món đồ chơi vừa trả cho Niệm Niệm.
Lần này Niệm Niệm giữ chặt món đồ chơi mà cô bé yêu thích nhất, không để cho Tiểu Diệp Tử giật lấy.
Tiểu Diệp Tử thấy đồ chơi không kéo đi được, vội vã "A a a", thấy chị gái không buông tay, Tiểu Diệp Tử vẫy tay, lớn tiếng kêu lên "A a a" một cách tức giận về phía chị gái.
Niệm Niệm bị mắng: "...?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm kéo căng, mặt đầy nghiêm túc nói: "Em trai không được tức giận, không được mắng chị! Nếu không thì chị sẽ nổi giận đấy!"
Tiểu Diệp Tử bị chị gái dạy dỗ ngơ ra một lát, miệng cậu bé xịu xuống, giây tiếp theo, cậu bé òa lên khóc sướt mướt một cách uất ức.
"Oe oe… Hu hu hu…"
Niệm Niệm: "..."