Thẩm Minh Dữu vội lấy ra một món đồ chơi biết hát, trong chốc lát giọng hát phát ra từ món đồ chơi đã thu hút sự chú ý của Niệm Niệm. Niệm Niệm thả lỏng đôi lông mày, cũng quên mất việc sắp khóc mà tập trung vào giọng hát mình nghe được, mắt nhìn món đồ chơi nhỏ kỳ lạ ở trong tay mẹ.
Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu nhìn nhau rồi cười, anh bế Niệm Niệm và rảo bước về phòng ngủ, sau khi mặc đồ xong, Niệm Niệm lại trở thành một đứa trẻ sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, Niệm Niệm buồn ngủ thật rồi.
Cô bé híp mắt, mí mắt bắt đầu cụp xuống, lúc Niệm Niệm đi ngủ phải có mẹ ru, Giang Trầm đặt Niệm Niệm vào lòng Thẩm Minh Dữu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người mẹ, Niệm Niệm rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.
Một lúc sau, Giang Trầm mới bế Niệm Niệm đã say giấc vào nôi.
Bận rộn cả một buổi tối đến giờ này, sau khi Niệm Niệm đã ngủ, hai vợ chồng mới có chút thời gian riêng của hai người.
Sự xuất hiện của Niệm Niệm đã mang niềm vui của một sinh mạng mới đến cho nhà này, cũng mang đến rất nhiều sự thay đổi nho nhỏ ở trong nhà. Ví dụ như hai vợ chồng không thể tránh khỏi việc phải tốn rất nhiều thời gian để ở bên cạnh con, ánh mắt của họ đều vô thức dõi theo Niệm Niệm, quan tâm đ ến nhu cầu của Niệm Niệm, tự khắc ánh mắt nhìn về đối phương cũng trở nên ít hơn.
Nhưng sau khi quen dần, bọn họ sẽ tìm được một điểm cân bằng, bên cạnh việc quan tâm nhu cầu của con, bọn họ cũng quan tâm đ ến nhu cầu của bạn đời, trong thời gian đêm khuya thanh tĩnh, hai người nương tựa vào nhau, tận hưởng khoảng thời gian riêng của bọn họ.
"Buổi tối Niệm Niệm tỉnh thì anh bế con đến chỗ của em nhé." Thẩm Minh Dữu cũng có chút buồn ngủ, cô ngáp một cái rồi nói khẽ.
"Ừm." Hai người lặng lẽ ôm lấy nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, lúc Niệm Niệm vừa bắt đầu r3n rỉ, Giang Trầm đã tỉnh lại, mấy ngày nay, buổi tối anh đều ngủ không sâu, chỉ cần Niệm Niệm có tiếng động gì thì anh sẽ biết ngay.
Giang Trầm trở người ngồi dậy, lúc bật đèn ở chỗ Niệm Niệm, Niệm Niệm đang mơ mơ màng màng mở mắt muốn khóc, Giang Trầm mang bình sữa ấm đến, sau đó bế Niệm Niệm lên rồi ngồi lên ghế sô pha. Niệm Niệm nằm trong lòng ba, sau khi uống sữa thì tiếng r3n rỉ đã ngừng lại, biến thành cố hết sức để b.ú bình.
Một tay Giang Trầm ôm Niệm Niệm, một tay đỡ lấy bình sữa, nói khẽ với đứa trẻ ở trong lòng: "Niệm Niệm, uống chậm thôi con."
Nhưng Niệm Niệm đang đói nào chịu nghe lời của ba, cô bé nửa híp mắt nửa nhìn ba một cái, ngược lại cái miệng nhỏ cắn lấy miệng bình sữa càng b.ú mạnh hơn, mãi cho đến khi sữa trong bình uống được hai phần ba thì tốc độ uống sữa mới chậm lại.
Sau đó bé con mải uống đến nỗi ôm luôn bình sữa mà ngủ.
Giang Trầm khẽ cười thành tiếng, anh đặt bình sữa xuống, xoa mặt của Niệm Niệm, cười nói: "Đúng là một bé heo con."
Niệm Niệm vừa ăn no ‘hừm hừ’ một tiếng trong lòng ba, hình như đang thể hiện sự phản đối với lời nói của ba.
Giang Trầm nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của con gái, nói: "Dù Niệm Niệm là bé heo con thì cũng là bé heo con dễ thương nhất."
Lần này cuối cùng Niệm Niệm không ‘hừm ừ’ nữa.
Bởi vì bé heo con Niệm Niệm dễ thương đã ngủ mất rồi.
**
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Niệm Niệm đã được đầy tháng.
Niệm Niệm tròn một tháng tuổi đã trông trắng trẻo mập mạp, mặc dù mới chỉ có một tháng nhưng các đường nét khuôn mặt hoàn hảo của cục bột nhỏ hồng hào mũm mĩm đã kế thừa những ưu điểm của ba mẹ, vừa nhìn liền biết là một em bé trông rất xinh xắn và dễ thương.
Ngày Niệm Niệm đầy tháng, rất nhiều người bạn thân thiết đều đã tham gia vào buổi tiệc đầy tháng của Niệm Niệm.
Thẩm Minh Dữu cũng có thể không cần ở cữ nữa, trong thời gian ở cữ, cô được chăm sóc rất tốt, tuy cơ thể có hơi mập ra nhưng cô còn trẻ lại còn sinh thường nên lúc ở cữ, cơ thể hồi phục rất tốt, tình trạng da cũng đều rất tốt.
Hôm nay ngoại trừ khách bên ngoài ra thì ba mẹ của Giang Trầm cũng sẽ đến.
Thẩm Minh Dữu khó tránh khỏi có chút căng thẳng, cũng đã gần một năm kể từ ngày cô với Giang Trầm kết hôn, ngoại trừ hôm tổ chức hôn lễ, cô cũng chưa gặp lại ba mẹ của anh thêm lần nào.
Bởi vì cô và Giang Trầm kết hôn quá vội vàng, đến buổi gặp mặt chính thức với ba mẹ của Giang Trầm cũng không có, chỉ sau lần gặp mặt hời hợt tại hôn lễ thì ba mẹ anh lại quay về đơn vị công tác của mỗi người, sau này cũng chỉ thông qua một hai cuộc gọi ngắn ngủi chứ không gặp lại nữa.
Thẩm Minh Dữu thật sự không hiểu nhiều về ba mẹ nhà họ Giang, bây giờ gặp lại, trong lòng cô lại bắt đầu có hơi căng thẳng và thấp thỏm.
Thẩm Minh Dữu biết ba mẹ của Giang Trầm đều là nhà khoa học, cô rất kính trọng họ. Bây giờ cô đã kết thành vợ chồng với Giang Trầm, cô quan tâm đ ến Giang Trầm nên hiển nhiên cũng rất quan tâm đ ến cách nhìn của ba mẹ anh đối với cô. Chính vì vậy, Thẩm Minh Dữu rất coi trọng lần gặp mặt này, lần trước gặp mặt trong hôn lễ chỉ cần mặc váy cưới, nhưng lần gặp mặt này sẽ mặc cái gì thì Thẩm Minh Dữu đã sớm bắt đầu tính toán từ mấy ngày trước.
Thẩm Minh Dữu vừa thức dậy vào sáng sớm đã bắt đầu sửa soạn. Trước tiên, cô thay một chiếc đầm dài trông vừa thanh lịch đoan trang vừa thời thượng mà cô đã chọn được từ trước, sau khi thay đầm dài, cô lại bắt đầu trang điểm.
Lúc Giang Trầm tỉnh dậy, Niệm Niệm còn đang ngủ nhưng bên cạnh đã không còn bóng dáng của vợ, anh đi qua xem mới biết Thẩm Minh Dữu đã bận rộn từ sớm rồi.
Thẩm Minh Dữu trang điểm cũng được tương đối rồi, bây giờ đang chọn dây chuyền để phối với cái đầm dài của cô, nhìn thấy Giang Trầm đi tới, bèn hỏi: “Hai sợi này, sợi nào đẹp hơn?”
“Sợi nào cũng đẹp.”
Thẩm Minh Dữu không hài lòng nói: “Thôi, em tự chọn vậy.” Hỏi anh cũng như không.
Giang Trầm bước tới nhìn cô, hình như Thẩm Minh Dữu hôm nay có vẻ đặc biệt hơn thường ngày, hình như đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy Thẩm Minh Dữu chuyên tâm trang điểm như vậy.
Kể từ sau khi mang thai, Thẩm Minh Dữu vốn không còn trang điểm nữa, đa số thời gian cô đều ở trong nhà chứ không hay ra ngoài, ra ngoài đeo khẩu trang nên cũng không cần trang điểm, lần trang điểm trước cũng là lần đang chụp hình cho tạp chí, trong thời gian ở cữ sau sinh thì lại càng không trang điểm.
Cho nên đã lâu lắm rồi Giang Trầm không được nhìn thấy Thẩm Minh Dữu chú tâm trang điểm như vậy.
Tuy bình thường Thẩm Minh Dữu không trang điểm cũng rất đẹp, nhưng đột nhiên cô trang điểm đẹp mắt như vậy rồi đứng trước mặt anh, Giang Trầm nhìn thấy cũng khó tránh việc bị kinh ngạc.
Thẩm Minh Dữu lại không hề chú ý đến ánh mắt của Giang Trầm, tâm trí của cô hoàn toàn đặt trên hai sợi dây chuyền trước mặt, ngay lúc cô vẫn đang do dự chưa quyết định được thì Giang Trầm đã bước tới, lấy một sợi trong đó và nói: “Sợi này đi.”
Vừa rồi Thẩm Minh Dữu cũng đã nhìn trúng sợi dây chuyền ở trong tay của Giang Trầm, thấy ý kiến của cô và Giang Trầm giống nhau nên lập tức quyết định chọn nó.
Sau khi Giang Trầm chủ động đi đến bên cạnh cô, giúp cô vén mái tóc dài mà cô đã dày công uốn thành từng lọn to sang một bên, để lộ ra cần cổ thon dài xinh đẹp của cô, tay của Giang Trầm thoáng dừng lại một chút, sau đó mới đưa tay đeo dây chuyền lên giúp cô. Thẩm Minh Dữu đi đến trước tấm gương lớn, cô đặt sợi dây chuyền ra trước xương quai xanh, sợi dây chuyền màu bạc càng làm tôn thêm nước da trắng ngần của cô, quả nhiên rất hợp với chiếc váy dài trên người cô và kiểu trang điểm này.
Thẩm Minh Dữu rất hài lòng.
Nhưng cô vẫn muốn thử một sợi dây chuyền khác, Thẩm Minh Dữu quay người lại, lúc đang định lấy một sợi dây chuyền khác, vừa vặn đụng phải Giang Trầm vẫn luôn đứng ở phía sau cô.
Giang Trầm giữ chặt eo của cô, Thẩm Minh Dữu muốn đi nhưng không đi được.
“Anh làm gì vậy?” Thẩm Minh Dữu ngẩng đầu nhìn anh.
“Em quyến rũ anh.” Giang Trầm lên án.
Thẩm Minh Dữu: “...”
Thẩm Minh Dữu phản bác lại: “Em đâu có?”
Giang Trầm nói chắc nịch: “Em có.”
Mới sáng sớm mà vợ đã trang điểm đẹp như vậy, không phải quyến rũ anh thì là gì?
Đã rất lâu rồi anh chưa chạm vào cô…
Một tay Giang Trầm giữ lấy eo cô, một tay đặt lên vai cô, vuốt mái tóc xoăn dài của cô hai lần rồi bước chân di chuyển về phía trước, dồn ép Thẩm Minh Dữu phải liên tục lùi về phía sau mấy bước, mãi cho đến khi lùi đến trước tấm gương lớn ở sau lưng mới dừng lại.
Thẩm Minh Dữu dựa vào trước chiếc gương lớn ở sau lưng, phía trước là thân hình cao lớn của Giang Trầm, nhìn vào ánh mắt không chút giấu diếm của Giang Trầm, Thẩm Minh Dữu bỗng đỏ mặt, nhưng cô lập tức nghĩ đến chuyện gì đó, nắm c.h.ặ.t t.a.y của Giang Trầm, vội vàng nói: “Mặc như thế này, rất không trang trọng sao?”
Giang Trầm nói cô quyến rũ anh chứng tỏ cách trang điểm của cô hợp ý của tên lưu manh xấu xa Giang Trầm này, vậy nói cách khác, chắc chắn nó không thích hợp để gặp ba mẹ là nhà khoa học của anh rồi.