Lúc đầu thì Niệm Niệm đối với cách khoa trương của ba mẹ mình tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng về sau nhiều lần đã thành thói quen, Niệm Niệm thích được khen ngợi khích lệ nên đôi khi sẽ cố ý thu hút sự chú ý của ba mẹ. Ví dụ như buổi sáng khi rời giường rửa mặt tự mình lấy khăn lông, bẽn lẽn tự lau mặt,khi đó hành động của cô bé sẽ thu hút sự động viên, cổ vũ từ ba mẹ, ba mẹ sẽ vỗ tay và nhìn Niệm Niệm một cách phấn khích, sau đó sẽ cổ vũ một chút: “Niệm Niệm quá tuyệt vời”, “Niệm Niệm thật lợi hại”, “Niệm Niệm có thể tự mình rửa mặt khi còn nhỏ như vậy”.
Càng nhiều lần như vậy, Niệm Niệm càng bắt đầu thích tự mình làm mọi việc.
Rốt cuộc thì Niệm Niệm vẫn chỉ là một đứa trẻ chỉ mới hơn một tuổi, tuy rằng thích tự mình làm, nhưng phần lớn có những việc cô bé tự làm đều không được tốt lắm. Ví dụ như lúc này, Niệm Niệm cũng không thể tự mình ăn cơm, sau khi được khen thì tự mình cầm cái muỗng vui vẻ mà “ăn”, kết quả đương nhiên là tay, miệng và cả người đều dơ như vậy, sau đó lại thành một con mèo nhỏ dơ. Nhưng nếu trở thành con mèo nhỏ thì Niệm Niệm chỉ có thể là một con mèo siêu cấp đáng yêu, ba mẹ không những không ghét bỏ Niệm Niệm dơ mà sẽ ôm hôn Niệm Niệm một cách mãnh liệt!
Vì vậy nên Niệm Niệm thích tự mình ăn.
Bởi vì trong chương trình, ba là người chăm sóc em bé, sau bữa ăn, các mẹ phải tạm thời rời đi trước.
Thẩm Minh Dữu cầm cái rương bắt đầu thu dọn hành lý, Giang Trầm một tay ôm Niệm Niệm một bên đi theo bên cạnh cô giúp cô cùng nhau thu dọn.
Niệm Niệm còn không biết mẹ mình sắp rời đi, thấy ba cầm quần áo của mẹ, Niệm Niệm cũng muốn giúp đỡ, cô bé lấy quần áo từ trong tay ba ôm vào trong ngực, đi theo ba, cùng nhau đem bỏ vào rương hành lý của mẹ.
“Cảm ơn Niệm Niệm.” Thẩm Minh Dữu hôn bẹp một cái ở trên mặt Niệm Niệm.
“Hì hì.” Được mẹ mình hôn, Niệm Niệm nhếch miệng cười không ngừng.
Giang Trầm nhìn con gái được hôn rất vui vẻ, đứng ở đó không nhúc nhích, Thẩm Minh Dữu đem rương hành lý đóng lại, khi đang chuẩn bị xoay người nhìn xem những gì còn sót lại thì nhìn thấy Giang Trầm ngăn cản đường đi trước mặt cô.
Thẩm Minh Dữu khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy anh?”
Giang Trầm nhìn cô: “Em vừa mới hôn Niệm Niệm.”
Thẩm Minh Dữu lập tức hiểu rõ ý tứ của Giang Trầm, Niệm Niệm giúp đỡ thì cô hôn Niệm Niệm, Giang Trầm cũng giúp đỡ như vậy cho nên cô cũng nên hôn anh!
Không chỉ có Thẩm Minh Dữu hiểu rõ được ý tứ của Giang Trầm, phần lớn khán giả cũng hiểu ra được ——
[Chậc, tổng giám đốc Giang nhất định là ghen tị rồi.]
[Bà xã của anh hôn con gái, nhưng không có hôn anh, anh ghen tị quá rồi, hiện tại chỉ có bà xã của anh hôn mới có thể giảm bớt lòng ghen tuông của anh, ha ha ha tổng giám đốc Giang muốn hôn thì cứ việc nói thẳng đi, việc gì nói quanh co như vậy.]
[Tổng giám đốc Giang không có được nha, với tình huống như này anh nên chủ động hôn, sao lại chờ bà xã hôn anh thế này!]
Giang Trầm vẫn cứ ôm Niệm Niệm đứng ở đó không nhúc nhích, Thẩm Minh Dữu nhìn vào camera, sau đó lại nhìn Niệm Niệm ở trong n.g.ự.c Giang Trầm đang mở to mắt tròn xoe nhìn bọn họ, nhất thời không biết có nên hôn hay không.
Giang Trầm cũng nhìn thoáng qua Niệm Niệm ở trong ngực, lúc mà Niệm Niệm còn chưa phản ứng, nhẹ nhàng xoay Niệm Niệm sang bên cạnh, sau đó nắm lấy tay của bà xã, cúi đầu nhẹ nhàng hôn ở khóe môi của cô.
Thẩm Minh Dữu đỏ mặt: “...”
Niệm Niệm Không biết chuyện gì đã xảy ra: “...”
[A a a a hôn hôn, thật sự là hôn rồi, tổng giám đốc Giang quả nhiên là tổng giám đốc Giang, ra tay rất nhanh!]
[Tổng giám đốc Giang lợi hại như vậy, chủ động xuất kích, chẳng phải là đã hôn rồi sao!]
[Niệm Niệm: Tôi ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì?]
[Ha ha ha ha tổng giám đốc Giang hôn bà xã thì hôn đi, làm gì mà không cho Niệm Niệm của chúng ta nhìn, tiểu Niệm Niệm có lẽ giống như khán giả chúng ta, cũng muốn ăn cẩu lương cũng không chừng đó!]
…
Sau khi đã đến giờ, các mẹ phải thật sự rời đi.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của ảnh đế Từ Thành, lúc này anh ấy cùng với vợ mình là Trần Nguyệt cũng thu dọn hành lý để chuẩn bị rời đi.
Từ Tư An biết mẹ mình phải đi nên cậu miễn cưỡng nắm tay mẹ, trông giống như muốn khóc. Từ Thành và Trần Nguyệt vẫn đang an ủi cậu và bảo đảm với cậu rằng mẹ cậu sẽ trở về đúng ngày, hơn nữa trở về còn mang quà cho cậu, Từ Tư An mới miễn cưỡng tiễn mẹ vào thang máy.
Nhưng sau khi tiễn mẹ xong, tâm tình của Từ Tư An vẫn không tốt, cho đến khi Từ Thành lấy ra cho cậu đồ ăn vặt mà cậu yêu thích nhất, tâm tình của Từ Tư An mới tốt lên, một lát sau liền quên mất việc mẹ mình đã rời đi, sau đó đi theo ba mà chơi vui vẻ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn65.html.]
Mà bên kia phòng phát sóng trực tiếp của Khương Nguyên, Phương Đường cầm theo túi đứng ở lối vào, sau khi chào ông xã Khương Nguyên, cô ấy kêu lên một tiếng về phía cánh cửa Khương Húc đang vui vẻ cầm s.ú.n.g đồ chơi: “Khương Húc, mẹ phải đi rồi!”
Khương Húc đang cầm s.ú.n.g đồ chơi vừa mới được mẹ mua cho, yêu thích đến mức không thể bỏ xuống, nghe được giọng nói của mẹ, Khương Húc lớn tiếng trả lời: “Dạ.” Cậu tỏ vẻ mình đã biết rồi.
Phương Đường: “...”
Bởi vì sợ khi cô ấy đi, Khương Húc sẽ khóc nên Phương Đường đã đặc biệt mua cho Khương Húc món đồ chơi yêu thích nhất, đưa cho cậu trước khi cô ấy rời đi, ai biết được sau khi đứa con hư Khương Húc này có được món đồ chơi, trong mắt cậu nhóc cũng chỉ có món đồ chơi mới, nào còn quan tâm đ ến việc mẹ mình phải rời đi.
Đây chính là điều Phương Đường muốn thấy, nhưng khi thấy Khương Húc thật sự vô tâm như vậy, trong lòng cô ấy khó tránh khỏi cảm thấy có chút mất mát.
Phương Đường chưa từ bỏ ý định mà lại lớn tiếng nói một câu: “Mẹ thật sự đi rồi đấy!”
Khương Húc: “Dạ, tạm biệt mẹ.”
Phương Đường đi rồi, Khương Húc lại âu yếm món đồ chơi của mình chơi một lúc lâu, cuối cùng chờ đến lúc cậu vượt qua sự sự phấn khích với món đồ chơi mới, mới nhận ra rằng mẹ không còn ở đây nữa.
“Mẹ đâu rồi ba?” Khương Húc hỏi ba.
Khương Nguyên nhìn về phía con trai nói: “Mẹ rời đi rồi, hai ngày tiếp theo này, con sẽ theo ba.”
“...” Khương Húc trừng mắt nói: “Con mới không cần theo ba, con muốn theo mẹ.”
Khương Nguyên: “...”
Lúc này mới biết cần mẹ, con nói sớm quá nhỉ!
[Ha ha ha, sao những lời này của Khương Húc giống như hai vợ chồng muốn ly hôn rồi hỏi con muốn ở cùng ba hay là cùng với mẹ thế!]
[Đứa trẻ Khương Húc chắc là thích mẹ hơn rồi, tuy rằng khi cậu nhóc chơi món đồ chơi trong lúc mẹ cậu sắp ra khỏi cửa và cậu đã hoàn toàn bỏ việc đó qua một bên, nhưng cuối cùng thì bây giờ cậu cũng nhớ ra, Phương Đường cũng không cần thất vọng vậy đâu, ha ha ha!]
[Khương Húc có tài năng hài hước ở trong người phải không, chỉ mới hơn hai tuổi thôi, nhưng tôi đã bị cậu nhóc chọc cười rất nhiều lần rồi.]
...
Phòng phát sóng trực tiếp của Giang Trầm cũng trải qua cảnh tượng chia tay giữa mẹ và con.
Nhưng mà ngay từ đầu Niệm Niệm cũng không biết mẹ mình phải đi, cho đến khi Thẩm Minh Dữu đi đến cửa, hôn Niệm Niệm một lúc lâu, khi buông Niệm Niệm trong tay xuống chuẩn bị xoay người rời đi, Niệm Niệm mới đột nhiên phản ứng, hình như mẹ phải đi rồi?
“Ô ô ô ——” Niệm Niệm ở trong n.g.ự.c của ba đột nhiên khóc lên, vươn đôi tay nhỏ bé ôm lấy mẹ: “Be be, ô ô ——”
“Niệm Niệm đừng khóc, hai ngày nữa mẹ sẽ về.” Giang Trầm vội vàng dỗ dành.
Nhưng Niệm Niệm không chịu nghe, tiếp tục cố gắng khóc lóc sau lưng mẹ.
Ngay từ đầu Thẩm Minh Dữu đã nghe thấy tiếng khóc của con gái, vốn dĩ ở trong lòng kiên quyết muốn rời đi nhưng giây tiếp theo khi nghe tiếng khóc lớn hơn của Niệm Niệm, Thẩm Minh Dữu lại không nỡ, đành phải quay đầu lại.
“Niệm Niệm.” Thẩm Minh Dữu đi tới ôm lấy Niệm Niệm, nước mắt lớn như hạt đậu của Niệm Niệm rơi vào cổ mẹ mình, cô bé khóc rất thương tâm.
“Ô.”
“Ô ô ô.”
“Được rồi, Niệm Niệm đừng khóc, có mẹ đây, đừng khóc.” Thẩm Minh Dữu đau lòng mà dỗ dành.
Niệm Niệm không phải là đứa trẻ thích khóc, cũng không phải là đứa trẻ thích cười, bình thường luôn rất yên tĩnh, có nhu cầu thì rầm rì hai tiếng, chậm rãi trưởng thành. Thẩm Minh Dữu và Giang Trầm luôn trêu đùa và chơi cùng với Niệm Niệm, giúp cho biểu cảm của Niệm Niệm bắt đầu trở nên phong phú hơn, dường như bắt đầu trở nên thích cười và thích khóc.
Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu là cặp ba mẹ vô cùng chiều chuộng con mình, mỗi lần Niệm Niệm khóc, hai người sẽ đau lòng, sau đó luống cuống tay chân mà bắt đầu dỗ dành con mình.
Thẩm Minh Dữu đã từng thảo luận cùng với Giang Trầm về vấn đề giáo dục cho Niệm Niệm. Cô nghe các bà mẹ khác nói, trong tình huống bình thường thì ba mẹ tốt nhất phải là một người nghiêm khắc với con cái, người còn lại thì dịu dàng hơn. Như vậy sẽ càng tốt hơn để cho đứa trẻ có một chút sợ ba mẹ, về sau khi đứa trẻ phạm sai lầm, ba mẹ mới có kiểm soát được con mình, nếu chỉ yêu thương và chiều chuộng một cách mù quáng, ngược lại sẽ hại con.