Ai ngờ ngày hôm sau, các mẹ đã đến tụ họp với ba và các bạn nhỏ. Thẩm Minh Dữu vừa vào cửa, Niệm Niệm thấy mẹ nên rất vui vẻ, giang hai tay về phía mẹ, dùng giọng nói non nớt, ngọt ngào gọi: “Mẹ.”
Giang Trầm: “...”
Ngày hôm qua anh dạy lâu như vậy mà Niệm Niệm cũng không gọi được một tiếng, bây giờ cuối cùng bé con cũng gọi “mẹ” rồi.
Thẩm Minh Dữu lần đầu được gọi “mẹ” không khỏi xúc động, mắt cũng đỏ lên.
Cô đã tưởng tượng rất nhiều lần Niệm Niệm sẽ gọi “mẹ” nhưng không giống như bây giờ, rất chân thực, khiến cô kích động không thôi.
Thẩm Minh Dữu ôm Niệm Niệm vào lòng, kích động hôn lên mặt bé con: “Niệm Niệm, là mẹ đây, mẹ là mẹ của con,”
Niệm Niệm đưa đôi tay nhỏ bé chạm vào mặt mẹ, lại quay qua nhìn ba mình, cô bé vui vẻ gọi lớn: “Ba ~ mẹ ~.”
Các mẹ đã có mặt từ sáng sớm. Các cặp ba con hoàn toàn không hề biết trước chuyện họ sẽ đột nhiên tham gia chương trình.
Đây xem như là một bất ngờ mà tổ chương trình dành cho các khách mời.
Các ba phải một mình chăm con quả thật rất bất ngờ, đương nhiên là những đứa trẻ còn bất ngờ hơn cả.
Từ Tư An lớn như vậy nhưng chưa lần nào tách khỏi mẹ lâu như lần này. Cậu đã quen với việc ba vắng nhà do công việc, song gần như ngày nào mẹ cũng ở cùng cậu, lần này tách mẹ lâu như vậy, cậu đã sớm cảm thấy nhớ mẹ rồi.
Khương Húc cũng giống vậy, mặc dù lúc mẹ đi, Khương Húc không hề bày tỏ sự tiếc nuối khi rời xa mẹ nhưng mà hôm nay khi mẹ xuất hiện, Khương Húc lập tức không nhịn được nữa, cậu nhóc ôm chầm lấy mẹ, rơm rớm nước mắt.
Phương Đường dịu dàng xoa đầu con trai, hỏi: "Khương Tiểu Húc, bây giờ con đã biết mẹ tốt đến nhường nào chưa?”
Thấy con trai nhớ mẹ như vậy, Phương Đường cũng có chút xúc động. Nhưng giây tiếp theo, Khương Húc vừa mới rơi hai giọt mắt đã ngay lập tức lau mắt, cậu nhóc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn mẹ và nói: "Bây giờ mẹ rất tốt, nhưng lúc đánh m.ô.n.g Húc Húc thì không tốt.”
Đôi lúc Khương Húc nghịch ngợm, Phương Đường không thể chịu nổi thì sẽ đánh cậu nhóc. Đến bây giờ, Khương Húc vẫn còn nhớ chuyện mình bị mẹ đánh mông, đau lắm đó.
Khương Húc yếu ớt nói bằng giọng sữa: "Sau này mẹ đừng đánh m.ô.n.g Húc Húc nữa, được không ạ?”
Phương Đường cười rất dịu dàng: "Vậy sau này Húc Húc đừng nghịch ngợm nữa, được không nào?”
Khương Húc đảo mắt: "Hình như... không được ạ.”
Phương Đường: "...”
[Bảo bối Húc Húc: Mặc dù bị mẹ đánh m.ô.n.g rất đau nhưng không nghịch ngợm thì thật sự quá khó, Húc Húc không làm được! Ha ha ha, rốt cuộc Khương Tiểu Húc là chúa hề gì vậy, quá mắc cười rồi.]
[Xem ra bảo bối nhỏ Húc Húc của chúng ta rất nhớ mẹ, nhưng cũng không nhớ nhiều lắm, thế nên chị Phương Đường à, sau này bảo bối nhỏ nên đánh đòn thì vẫn phải đánh đòn thôi, ha ha ha.]
Nhà Thẩm Minh Dữu ở bên kia cũng tương tự, khi Thẩm Minh Dữu nghe thấy Niệm Niệm lần đầu tiên mở miệng gọi cô là mẹ, Thẩm Minh Dữu đã kích động đến mức không thể nói thành lời.
Niệm Niệm ôm cổ mẹ, hôn chùn chụt lên mặt mẹ, lại gọi một tiếng "Mẹ mẹ…", một tiếng mẹ này còn nói chuẩn hơn hai lần gọi mẹ trước đó.
Đến bây giờ, Thẩm Minh Dữu mới có cảm giác chân thật, Niệm Niệm thật sự nói chuyện rồi, còn mở miệng gọi cô là mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được nghe bảo bối gọi mình là mẹ.
[Lần đầu nghe thấy Niệm Niệm gọi mẹ, mắt chị Dữu đỏ hết rồi kìa, thật cảm động mà.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/pn70.html.]
[Tôi khá giống với Thẩm Minh Dữu về khoản này, lần đầu tiên tôi nghe thấy đứa nhỏ nhà mình gọi mẹ, lúc ấy cũng cảm động suýt khóc, tâm trạng vô cùng xúc động, vô cùng hạnh phúc.]
[Giọng sữa của Niệm Niệm thật đáng yêu quá đi, nghe mà tim muốn tan chảy luôn, thật muốn có một cô con gái giống như vậy, ôi ôi, bảo bối Niệm Niệm nhào vào lòng ‘me me’ rồi…]
Các cặp mẹ con của ba nhóm gia đình đều đang bận rộn nói những lời thương yêu nhung nhớ, trái lại các ba chỉ có thể bị làm lơ đang ở bên cạnh, nhìn mẹ và các bảo bối thổ lộ tình yêu.
Sau khi Niệm Niệm được gặp mẹ, cô bé liền dựa vào lòng mẹ không nỡ rời đi, cái miệng nhỏ liên tục gọi "Me me, me me…" khiến cho Thẩm Minh Dữu vui sướng không thôi.
Thẩm Minh Dữu đã xem trọn vẹn buổi phát sóng trực tiếp của chương trình ⟪Ba Là Siêu Nhân⟫ ngày hôm qua. Khi nhìn thấy Niệm Niệm ghen tị khóc to vì ba ôm bạn nhỏ khác, Thẩm Minh Dữu quả thật cũng có chút ngạc nhiên, đến khi Niệm Niệm mở miệng gọi ba, Thẩm Minh Dữu lại càng ngạc nhiên hơn.
Đương nhiên, ngoại trừ ngạc nhiên và vui mừng, cô còn cảm thấy hơi buồn.
Từ đầu tiên mà Niệm Niệm gọi không phải là "Mẹ" mà là "Ba", Thẩm Minh Dữu đúng là có hơi ghen tị.
Phải biết rằng, cô và Giang Trầm vẫn luôn rất mong chờ ngày Niệm Niệm mở miệng gọi ba mẹ. Lúc hai vợ chồng nói chuyện riêng với nhau, bọn họ đều cảm thấy người đầu tiên mà con gái gọi nhất định sẽ là mình, thậm chí hai người còn ngầm cạnh tranh, bất cứ lúc nào có cơ hội thì sẽ ở trước mặt Niệm Niệm, kiên nhẫn dạy Niệm Niệm gọi "Ba" hoặc "Mẹ". Thẩm Minh Dữu rất tự tin vào bản thân, bình thường Niệm Niệm thích bám lấy mẹ nhất, cô tin là nếu Niệm Niệm biết nói, từ đầu tiên mà bé con gọi chắc chắn sẽ là "Mẹ", sau đó mới là "Ba". Giang Trầm thấy cô tự tin như vậy, bèn đánh cược với cô. Anh nói nếu từ đầu tiên mà Niệm Niệm gọi thật sự là "Mẹ", vậy anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cô vô điều kiện, nhưng nếu từ đầu tiên mà Niệm Niệm gọi là "Ba", vậy ngược lại cô phải đáp ứng một nguyện vọng của anh vô điều kiện.
Thẩm Minh Dữu hết sức tự tin, lập tức đồng ý.
Nhưng vào ngày hôm qua, từ đầu tiên mà Niệm Niệm mở miệng gọi lại là "Ba" chứ không phải là từ "Mẹ" mà cô hằng mong chờ, thế nên Thẩm Minh Dữu đã thua.
Tuy nhiên, dù Thẩm Minh Dữu cảm thấy ghen tị nhưng cô vẫn rất khôn ngoan không thể hiện ra bên ngoài.
Thẩm Minh Dữu nhìn thấy xung quanh mình đều là máy quay đang ghi hình trực tiếp, bây giờ cô chỉ hy vọng Giang Trầm có thể nhanh chóng quên đi vụ cá cược, bằng không cô rất khó bảo đảm rằng anh sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu kỳ quái gì mà cô không thể thực hiện được trên chương trình.
Đáng tiếc Giang Trầm lại không làm như cô muốn, khi cô và Niệm Niệm đang dính lấy nhau, Giang Trầm đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con. Anh quay đầu nhìn Thẩm Minh Dữu, mở lời: "Người đầu tiên mà Niệm Niệm gọi là anh nên bà Giang à, em thua rồi.”
Thẩm Minh Dữu: "...”
Thẩm Minh Dữu giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nhìn Niệm Niệm, cúi đầu hôn chụt một cái lên mặt Niệm Niệm, Niệm Niệm thấy mình được hôn, cũng hôn chụt một cái lên mặt mẹ.
[Cho nên tổng giám đốc Giang và chị Dữu đã đánh cược gì vậy, hình như chị Dữu cố tình không muốn nhắc tới?]
[Nghe ý tứ của tổng giám đốc Giang, có lẽ hai vợ chồng đã đánh cược với nhau người đầu tiên mà Niệm Niệm mở miệng gọi là ai thì người đó sẽ thắng nhỉ? Ha ha ha, ba mẹ bỉm sữa chính là ấu trĩ vậy đấy, lúc trước tôi cũng cá cược với chồng từ đầu tiên bảo bối nhà mình gọi rốt cuộc sẽ là ba hay mẹ, cơ mà cũng chỉ có lần mang thai đầu thôi, đến lần mang thai thứ hai sẽ không ấu trĩ như vậy nữa.]
[Nói như thế thì chị Dữu đã thua rồi, nhưng mà không biết họ đã đánh cược gì nhỉ?]
Giang Trầm thấy Thẩm Minh Dữu cố tình không để ý tới mình, anh đành nói rõ: "Bà Giang, em đã nói rồi mà, nếu thua thì nhất định phải đáp ứng một nguyện vọng của anh.”
Thật ra lúc đầu Giang Trầm cũng không muốn đề cập tới, từ đầu tiên mà Niệm Niệm gọi chính là ba, anh đoán trong lòng vợ vẫn còn đang ghen. Nếu bây giờ nhắc tới chuyện cá cược, anh sợ bản thân sẽ không cẩn thận chọc giận cô, đến lúc đó người dỗ còn không phải là anh sao? Còn nguyện vọng này, khi nào anh có cơ hội rồi đòi lại cũng được, không nhất thiết phải nhắc trong chương trình.
Chẳng qua lúc nãy nhìn thấy hai cặp vợ chồng khác thân mật, trong đầu Giang Trầm chợt nảy ra một ý tưởng.
Thẩm Minh Dữu thấy không thể tránh khỏi, đành hỏi: "Anh có nguyện vọng gì?”
Thẩm Minh Dữu cũng đã nghĩ kỹ, ở đây có nhiều máy quay chĩa vào như vậy, Giang Trầm hẳn sẽ không đưa ra điều kiện gì quá đáng. Nếu anh thật sự có nguyện vọng đặc biệt nào, cũng không phải là cô không thể thỏa mãn anh.
Giang Trầm nhếch môi cười: "Em có nghe thấy vừa rồi mẹ An An gọi ba An An là gì không?”
Bạn nhỏ Khương Húc ở bên cạnh vẫn luôn chú ý tới chú dì Giang, vội vàng cướp lời: "Con biết, con biết, là ông xã ạ!”
Lúc Giang Trầm và Thẩm Minh Dữu nói chuyện, thật ra đã nói rất nhỏ tiếng, ngoại trừ người xem trước màn hình, những nhóm gia đình khác đều bận đoàn tụ bên nhau nên không hề nghe thấy bọn họ đang nói gì. Nhưng Khương Húc có chút đứng ngồi không yên, sau khi quấn quít bên ba mẹ một lúc, sự chú ý của cậu nhóc đã chuyển sang em gái Niệm Niệm. Cậu nhóc đang lặng lẽ đi tới, muốn tìm em gái chơi thì nghe thấy hình như chú Giang có nguyện vọng gì đó, sau đó cậu nhóc lại nghe được chú Giang hỏi mẹ An An gọi ba An An là gì, thế là bạn nhỏ Khương Húc thích giải đáp thắc mắc cho chú Giang liền lớn tiếng nói đáp án, đồng thời cũng thu hút sự chú ý của mọi người.