Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 162: - Chỉ có ta mới có thể hung dữ với nàng (2)


Ý nghĩ vừa động, sát châu kiếm lại lần nữa gào thét mà ra.

Trong lúc kiếm lao ra, bên cạnh người La Hồng lại có một viên sát châu hóa kiếm ngưng tụ bắn ra.

u Dương Chiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm La Hồng. Hắn ta nhận ra La Hồng.

Bổng dưng, hắn ta hiểu được.

Diêu Tĩnh có lẽ có quan hệ VỚÍ+ La Hồng.

Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt u Dương Chiêu trở nên âm u.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Đậu Hoa trong mắt đầy cừu hận, lạnh lùng nói: “Tiện nhân vô liêm sỉ!”

Hắn ta vừa thốt ra lời này.

Liền khiến La Hồng nheo mắt, giơ tay lên, sát châu lơ lửng trước người, một viên hai viên ba viên bốn viên…

La Hồng co ngón tay lại, bắn sát châu kiếm ra.

Cộng với hai thanh sát châu kiếm ở phía trước, sáu chuôi sát châu kiếm gào thét mà ra, giao thoa tung hoành, càng giống như tia chớp màu đen, nổ vang.

Hắn giơ tay, đưa về phía Tiếu Đậu Hoa đang đứng ở xa kia.

“Tiểu Đậu Hoa đưa kiếm.”

Lời nói vừa dứt, Tiếu Đậu Hoa buông lỏng tay ra, cố kiếm Địa Giao lập tức khẽ rung động, bắn về phía La Hồng, được La Hồng giữ ở trong tay. Trên chuôi kiếm vần còn nhuộm máu của Tiểu Đậu Hoa, khi cầm có mấy phần trơn nhẵn.

Mà La Hồng nắm chặt cổ kiếm Địa Giao, khí thế trên người bắt đầu không ngừng tăng lên, ẩn ẩn hình thành một luồng uy thế.

Dưới ảnh hưởng của kiếm thế, khí Chính Dương cuồn cuộn như cầu vồng, hoá thành một con bạch mãng sau lưng La Hồng.

Sắc mặt u Dương Chiêu hơi thay đối, xuất một quyền đấy sáu chuôi sát châu kiếm ra, khí huyết trên người dâng lên như một cơn lốc nhỏ.

Tên tuổi của La Hồng, hắn ta sao có thế không biết. Chưa nói đến việc bây giờ La Hồng đã là đệ tử của phu tử, chiếm hết sự kiệt xuất của thiên kiêu ở Tẳc Hạ học cung, mà chí tính riêng việc hắn liên tục giết tám thiên tài Kim Trướng Vương Đình trên đường đá Bách Luyện, trong đó có cả thiên kiêu trên Hoàng Bảng thì danh tiếng cũng đã như sấm dậy rồi.

u Dương Chiêu sao dám xem thường.

Cơ thế của hắn ta lui lại cực nhanh, bắt đầu kéo dài khoảng cách với La Hồng.

Hoàn Nhan Liệt Hoâ cũng chết trong tay La Hồng, u Dương Chiêu hắn ta nếu liều mạng, sợ cũng chỉ có một con đường chết.

Ầm!

Song quyền hung hăng ném ra, cuốn lên khí lãng mạnh mẽ, đấy sáu chuôi sát châu kiếm về phía trước người La Hồng.

Mà La Hồng cầm cố kiếm Địa Giao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu chuôi sát châu kiếm ổn định thân hình, lại lần nữa nhanh chóng lướt đến.

La Hồng giơtay lên, lại có bốn chuôi sát châu kiếm lướt nhanh tới.

Mười chuôi sát châu kiếm giao thoa quấn quanh vô cùng phiền phức, làm cho u Dương Chiêu Ngũ phẩm phải cố hết sức mới ngăn cản được.

“La Hồng! Ta chính là nhi tử của Ngự sử Tam phẩm u Á Phi ở Đế Kinh! Cũng chính là phó thống lĩnh Ngự Lâm Quân! Ngươi dám đụng đến ta?!”

u Dương Chiêu thật sự hơi kinh hãi!

Hắn ta chưa hề gặp kiếm tu giống như La Hồng, chưa tới Ngự Kiếm Tứ phấm đã có thể chế ngự mười thanh phi kiếm, chưa bàn tới uy lực, chỉ vẻn vẹn hình tượng bên ngoài thôi cũng đã rất dọa người rồi!

Cộng với việc La Hồng cầm cổ kiếm Địa Giao, sát cơ lúc nào cũng có thể tập trung vào hắn ta, khiến cho thân thế hắn ta ớn lạnh từng trận.

Động tĩnh nơi này dường như thu hút không ít sự chú ý.

Nơi xa, cửa lớn các cung điện mở ra.

Tiêu Nhị Thất đeo đao bên hông, thò đầu nhìn ra bên ngoài cửa cung, vừa nhìn thấy La Hồng đang đè ép đánh u Dương Chiêu, liền vô cùng ngạc nhiên, u Dương Chiêu này không có mắt lại đi trêu chọc tên kia, cũng không biết có tên trong Bốn Bổn (1) hay không.

(1)Ý chỉ quyến sách da người của La Hồng.

Ngô Mị Nương trong cung Kiếm Tu cũng đi ra, nàng ta vừa nhìn liền thấy La Hồng khống chế sát châu kiếm, tròng mắt xinh đẹp lập tức trợn tròn.

Ngự kiếm Lục phẩm?!

Không… Không đúng, ngự kiếm chỉ có thể khống chế một thanh kiếm, có thể chưởng khống nhiều thanh phi kiếm chỉ có Kiếm tu Tứ phẩm Ngự Kiếm cảnh mới có thể.

La Hồng là Ngự Kiếm Tứ phẩm?!

Không có khả năng!

Ngô Mị Nương không tin, hôm qua mới vừa đột phá Thất phẩm Thế Kiếm, hôm nay đã lên Tứ phẩm sao?

Ngô Mị Nương có thiên bẩm về kiếm đạo rất nhanh liền phát hiện điểm khác biệt.

Bới vì, uy lực của những phi kiếm kia quá thấp.

Không chỉ hai người bọn họ, những thiên tài khác trong cung điện đều đi ra xem.

La Hồng, đệ tử mà phu tử vừa thu nhận, vậy mà ngày đầu tiên trở thành đệ tử của phu tử liền hành hung trong Tắc Hạ học cung…

Có mấy bóng người nhìn thấy u Dương Chiêu đang bị đè đánh, sắc mặt hơi thay đối, nhao nhao tăng tổc đi về phía u Dương Chiêu.

u Dương Chiêu cũng cảm thấy nguy cơ.

Hắn ta không muốn giao chiến với La Hồng, bàn chân bỗng nhiên đập mạnh, nhanh chóng lui về phía sau.

La Hồng lại giơ tay lên, bỗng nhiên tung một chiêu.

Bên trong bóng dáng của u Dương Chiêu có Tà Ảnh đưa tay ra, bắt mắt cá chân hắn ta lại làm cho động tác của u Dương Chiêu trì trệ.

Một màn quỷ dị này làm cho trong lòng u Dương Chiêu trong chốc lát chấn động kịch liệt!

Trên thân cổ kiếm Địa Giao, La Hồng đang không ngừng tích trữ kiếm khí.

Bây giờ hắn đã đạt tới Thất phấm Thế Kiếm, lượng kiếm khí nhiều hơn so với trước, hắn chồng tám mươi mốt đạo kiếm khí, từng bước một đi tới trước mặt u Dương Chiêu bị Tà Ảnh kéo lại.

Một kiếm vung ra.

Bạch mãng sau lưng La Hồng lập tức mở cái miệng máu ra, gào thét trên bầu trời.

Một đạo kiếm khí thô to bắn ra, chém lên trên người u Dương Chiêu, xuyên qua mấy chục mét khiến trên mặt đất học viện Tắc Hạ bị kéo ra thành một vệt trắng mỏng, chỉ là vết trắng mỏng rất nhanh biến mất.

Huyết giáp Ngũ phẩm trên người u Dương Chiêu hiện đầy vết rách, nhưng mà không có vỡ vụn.

Hắn ta bị thương nhưng thương thế không quá nghiêm trọng, không chết được, lực phòng ngự của Võ tu Ngũ phẩm vẫn rất mạnh.

La Hồng không có đeo mặt nạ Tà Quân, lực công kích vần chỉ là Thất phẩm như cũ.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn giết chết u Dương Chiêu nhanh như vậy.

Huyết giáp của u Dương Chiêu đầy vết rách, trên mặt lại nở nụ cười.

Thế nhưng hắn ta cười chưa tới ba giây.

Bạch y La Hồng tung bay, nâng một tay lên đè xuống mặt u Dương Chiêu, hung hăng ném hắn ta xuống mặt đất, cái gáy và mặt đất va chạm kịch liệt, tiếng trầm vang vọng trong quảng trường.

u Dương Chiêu muốn phản kháng, nhưng mà La Hồng thi triển Thiên Thủ Tà Phật, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho động tác của hắn ta trở nên ngưng trệ.

Sắc mặt La Hồng lãnh đạm, ý nghĩ vừa động, bốn chuôi sát châu kiếm ngưng tụ ở đầu vai, hắn giơ hai ngón tay nhẹ nhàng vung lên.

Phốc phốc!

Sát châu kiếm nhanh chóng đóng xuống, xuyên qua hai bàn tay, hai bàn chân của u Dương Chiêu, găm hắn ta trên mặt đất.

Tiếng kêu thê lương bi thảm truyền ra từ trong miệng u Dương Chiêu đang muốn thoát ra khỏi Thiên Thủ Tà Phật.

La Hồng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hắn ta.