Thần Cấp Kẻ Phản Diện

Chương 172: Gã chỉ đến để đưa phần thưởng (2)


Trong lòng Khố Nguyệt hòa thượng thầm nghĩ nghĩ, nháy xuống, đi theo xe ngựa.

Trong khách điếm.

Động tác gõ mõ của Lão hòa thượng ngừng lại.

Không quên liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chắp tay trước ngực.

“A di đà phật.”

Trong rừng.

Một thân ảnh toàn thân được bọc trong áo choàng đen, giống như một con con dơi treo ngược ở phía trên thân cây.

Áo bào đen kia lại không tuân theo quỵ luật của tự nhiên, chưa từng rủ xuống.

Thân ảnh mặc áo bào đen lấy ra một khối Thanh Đồng tà lệnh, có điều, thứ này khác với Thanh Đồng tà lệnh bình thường chính là, bên trên có ánh sáng lập loè.

“La Hồng quả thực đã ra khỏi thành, hơn nữa còn là đi về hướng thôn Kê Sơn      Giống với đáp

án đã được viết trong Hoàng Bảng.”

” [ Huyết linh cơ ] đang ở phụ cận, cũng đi về hướng thôn Kê Sơn           có lẽ, đối phương cũng

định tập sát La Hồng.”

“Nếu có cơ hội, có lẽ có thế tranh lấy một phần! Huống hồ nếu lấy được đầu La Hồng! Một trăm sợi Bảng Nguyên Sát Quang đủ đế cho ta bước vào Tứ phẩm!”

“Nhưng mà, trước đó, chứ đưa cho nàng ta phần thưởng nhiệm vụ Hoàng Bảng đi vậy.”

“Phần thướng nhiệm vụ của Thiên Địa Tà Môn chưa bao giờ trả lâu, khẩu hiệu của chúng ta là, sứ mệnh tất đạt.”

Thân ánh mặc áo bào đen đột nhiên hoạt động, vừa nhìn chằm chằm điểm sáng bên trên Thanh Đồng Tà lệnh vừa bay vụt đi trong đêm tối.

Xe ngựa chậm rãi đi trên đường dần về hướng thôn Kê Sơn.

Sắc mặt Triệu Đông Hán nghiêm túc, tâm thần trịnh trọng trước nay chưa từng có, hắn ta không dám thả lỏng dù chí là một khắc.

Bánh xe nhanh chóng chuyển động, nghiền nát những viên đá nhỏ trên mặt đất, phát ra thanh âm chói tai.

Võ tu Thất phẩm, khả năng nhìn trong đêm cực mạnh, cho dù hiện giờ ánh trăng tối tăm, hắn ta vẫn có thể nhìn rõ con đường ở phía trước, không đến mức đi nhầm đường.

Bổng dưng, lông tơ trên người Triệu Đông Hán dựng ngược.

Cảm giác có một cổ khí lạnh băng từ bốn phương tám hướng thổi đến.

Phảng phất có thanh âm dơi đâp cánh, quạ đen đập cánh ‘ôn ào trong bóng đêm.

Bên trong xe ngựa.

La Hồng đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, lông mày khẽ cau lại.

Trong đan điền hắn, có 3 thanh Sát Châu kiếm, ẩn chứa kiếm khí đáng sợ, mỗi một thanh đều chứa 99 đạo kiếm khí xếp chồng lên nhau.

Suốt dọc đường, hắn không ngừng vận chuyển kiếm khí, tiêu hao rồi lại sản sinh, liên tục chồng chúng lên ba thanh Sát Châu kiếm, một khi bùng nổ, uy lực vô song.

“Nhanh như vậy đã có Tà tu xuất hiện?”

La Hồng lấy Thanh Đồng tà lệnh ra, phát hiện Thanh Đồng tà lệnh đang không ngừng rung lên, điều này nghĩa là có Tà tu Thiên Địa Tà Môn đang liên tục tới gần.

“Lão Triệu, dừng xe.”

La Hồng nói.

Thanh âm phiêu đãng từ trong thùng xe xe ngựa truyền ra.

Triệu Đông Hán đột nhiên kéo dây cương, ngựa giơ móng trước lên cao, trong miệng mũi phụt ra hơi nóng, hí vang

Chung quanh lập tức an tĩnh lại.

La Hồng xốc mành xe lên, từ trong xe đi ra, khí Chính Dương trên người ở trong đêm đen như ánh trăng chiếu rọi.

La Hồng quay đầu, dựa vào cảm giác Thanh Đồng tà lệnh truyền đến, đưa mắt nhìn về phía bên phải rừng rậm.

Với thị lực hiện giờ, chí chốc lát sau La Hồng đã nhìn thấy trên một thân cây trong rừng rậm, có một thân ánh đang treo ngược

Thân ảnh ấy cũng thấy được La Hồng và Thanh Đồng tà lệnh La Hồng nắm trong tay.

Phảng phất tại đây một khắc này, không khí trờ nên vô cùng xấu hổ cùng an tĩnh.

“Trong tay La Hồng cư nhiên nắm giữ Thanh Đồng tà lệnh?! Vậy [ Huyết Linh Cơ ] trên nhiệm vụ Hoàng Bảng kia là La Hồng?!”

Tên Tà tu như con dơi trong đêm tối sởn tóc gáy!

Gã là Tà tu chịu trách nhiệm về Hoàng Bảng của phân đà Thiên Địa Tà Mòn ở phủ Giang Lăng, chuyên phụ trách phân phát phần thưởng của Hoàng Bảng.

Nhưng bây giờ, dường như gã đã phát hiện được một bí mật lớn.

Hiện tại, còn phát thướng cái rắm gì nữa!

Chạy!

La Hồng nắm giữ Thanh Đồng tà lệnh, vậy rất có thể mọi chuyện tối nay chính là một âm

mưu?!

Một cái bầy lớn do La Hồng thiết kế!

Sắc mặt của tên Tà tu phụ trách Hoàng Bảng của Thiên Địa Tà Môn này vô cùng sợ hãi, tuy rằng gã có tu vi Lục phẩm, nhưng là, giờ phút này trong đầu gã chỉ nghĩ đến một chuyện, trốn!

Nhưng mà…

Gã mới vừa xoay người, liền phát giác thân hình mình cứng lại, phảng phất như bị dây thừng trói chặt.

Từ dưới bóng của gã, có một bóng đen thô to cường tráng giống như quỷ chui từ hồ nước, từ từ hiện lên, túm chặt lấy mắt cá chân của gã.

Mà bốn phía, lại liên tục có thêm những cái bóng, lần lượt hiện lên trong rừng cây.

Vây chặt gã lại.

Có âm thanh như tiếng nổ vang lên.

Một thanh Sát Châu kiếm đen tuyền bao bọc lấy sức mạnh đáng sợ, treo trước mặt gã, năng lượng kiếm khí có thể giết chết gã ngay lập tức.

Tà thuật!

Tà kiếm!

Tên Tà tu phụ trách Hoàng Bảng của Thiên Địa Tà Môn này xác nhận với vẻ khó tin.

Gã hình như lại phát hiện một bí mật thật khó lường!

La Hồng, một kẻ được xưng là ánh sáng của chính đạo, vậy mà lại là một tên Tà tu!

Suy nghĩ này vừa nhảy ra, tên Tà tu kia liền quỳ mạnh xuống mặt đất.

Không biết La Hồng có tin hay không.

Gã thật sự chỉ là tới đưa phần thưởng của Hoàng Bảng mà thôi!

Kiếm khí bị áp chế liên tục được nén lại trong Sát Châu kiếm, chỉ cần thoáng nới lỏng một chút, sức mạnh có thể khuấy động mưa gió sẽ bùng phát hoàn toàn, giết chết sự sống của kẻ trước mặt.

Tên Tà tu phụ trách Hoàng Bảng kia quỳ rạp trên đất, im lặng không nói, không dám lộn xộn.

Nội tâm gã chưa bao giờ hoảng loạn như thế, gã chưa bao giờ nghĩ rằng, người mang ánh sáng chính đạo trong truyền thuyết của huyện An Bình, lại chính là một Tà tu, hơn nữa còn là Tà tu thủ đoạn thông thiên.

Nhìn trong rừng một đạo lại một đạo tà ảnh, tư thế khác nhau, tản ra ánh mắt tươi cười nhìn chằm chằm mình, giống như ác quỷ trong địa ngục, khiến cho một kẻ Tà tu như gã cũng cảm nhận được mấy phần hàn ý cùng sợ hãi.