CHƯƠNG 270
Nếu không nhờ Phương Bính đẩy anh ra thì lần đó người chết chính là anh!
Khi ra chiến trường thì mạng của đồng đội chính là mạng của nhau!
“Không nói những chuyện không vui này nữa. Anh Bác Thần, anh mau về đi.”
Gương mặt Phương Viên đã thấm đẫm nước mắt, trên mặt nở một nụ cười mỉm.
Người mất thì cũng đã mất, người sống vẫn phải sống thật tốt.
Về đến nhà, Phương Viên nhìn thấy ông Phương, không kìm được nỗi bi thương trong lòng, vội lao tới ôm chặt ông, nghẹn ngào nói: “Ba ơi, mẹ có thể nhắm mắt được rồi, mẹ có thể nhắm mắt được rồi.”
Hai ba con họ cùng ôm nhau bật khóc.
“Hu hu hu, ông Phương, cô Phương Viên, hai người đừng khóc, Dao Dao cũng đau lòng quá.”
Dao Dao cũng khóc theo.
Tâm trạng của trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng.
“Được rồi, không khóc. Chúng ta không khóc nữa. Hôm nay là ngày vui của gia đình ta. Chúng ta không được khóc.”
Ông Phương vỗ vỗ con gái mình, lau nước mắt cho Dao Dao rồi nói: “Dao Dao muốn ăn gì thì bảo cô Phương của con làm cho. Đồ ăn cô giáo làm ngon lắm đấy.”
“Vâng, con muốn ăn cánh gà ạ.”
Dao Dao sụt sịt, gật đầu thật mạnh.
Cô bé đang đau lòng quá đây, nhất định phải ăn thêm hai cái cánh gà để an ủi bản thân.
Vương Bác Thần bất lực xoa đầu cô bé, con bé này đúng là lắm trò, vừa bực mình lại vừa buồn cười.
Không lâu sau, Hồ Kiệt tới nhà họ Phương bồi thường. Phương Viên và ông Phương muốn từ chối nhưng Vương Bác Thần bảo bọn họ nhận lấy.
Bên phía Hồ Kiệt giúp nhà họ Phương chuyển nhà, Hoa Mạnh Trường trừng mắt nói: “Coi như ông cũng có mắt nhìn.”
Hồ Kiệt nào dám nói gì, chỉ biết tiếp tục giả ngu.
Lúc về đến nhà đã là buổi tối, Triệu Thanh Hà phải tăng ca đến mười một giờ đêm. Vương Bác Thần bảo Dao Dao và Trần Ngọc ngủ trước còn anh đi đón Triệu Thanh Hà.
“Ngày mai chúng ta đi mua cho em một chiếc xe. Hàng ngày em đi làm bất tiện quá.”
Vương Bác Thần đau lòng nói.
Triệu Thanh Hà bóp vai, chẳng còn chút sức lực nào: “Nhà chúng ta làm gì có khoản tiền nhàn rỗi nào đâu. Đợi những công trình kia kết thúc xong xuôi, kiếm được tiền rồi thì chúng ta sẽ mua một căn nhà trước, chuyện xe cộ thì để tính sau đi. Hơn nữa nhà mình cũng cách công ty không xa lắm, em ngồi tàu điện ngầm cũng chỉ có nửa tiếng đồng hồ.”