Thần Chủ Ở Rể

Chương 319


CHƯƠNG 319

Lý Thành thở dài nói: “Nhà họ Lý tôi gia môn bất hạnh, sinh ra một nghiệt chủng, là con trai của đứa con gái đó của tôi, cậu ta trở về rồi, muốn tìm nhà họ Lý chúng tôi trả thù. Khoảng thời gian này, nhà họ Lý chúng tôi chịu thiệt không ít, cậu ta tên Vương Bác Thần, giải ngũ trở về, từng đỡ đạn cho thần chủ, nếu không tôi cũng sẽ không làm phiền các vị.”

Có người nhíu mày: “Lão Lý, ông có phải chơi chúng tôi không, người của thần chủ không phải là người chúng tôi có thể động vào.”

Lý Kiệu lạnh nhạt nói: “Cậu ta chỉ là từng đỡ đạn cho thần chủ, thần chủ đã trả ân tình của cậu ta rồi. Có chút phiền phức là do cậu ta quen biết một vài thủ hạ bên cạnh thần chủ, cho nên nhà họ Lý tôi mới bị cậu ta ép tới mức này. Hơn nữa, ngày mai nếu cậu ta dám tới, vậy thì gây ra phiền phức cho thần chủ, chúng ta giết cậu ta, cũng là tự bảo vệ mình, thần chủ cũng sẽ không truy cứu.”

Lão Cổ gật đầu nói: “Nếu đã như vậy, vậy thì vấn đề không lớn. Nhưng có câu tôi phải nói rõ, nếu thần chủ thật sự nhúng tay thì tôi lập tức rời đi.”

Nghe thấy lời của lão Cổ, mọi người đều gật đầu.

Tuy có hơi nhát cáy, nhưng không ai cảm thấy có vấn đề.

Nếu thần chủ ra tay, vậy còn chơi cái gì nữa?

Lẽ nào đối kháng với thần chủ?

Đó là đầu óc có bệnh!

Cũng không nhìn xem thần chủ là ai.

Đừng nói người ta ngồi ngang hàng với quốc chủ nước R, đó còn là nóc nhà có chiến lực đứng đầu thế giới, cường giả thủ hạ nhiều vô số, không phải là người mà những người như bọn họ có thể đối kháng!

Huống chi, cho dù những cường giả dưới trướng thần chủ không ra tay, chỉ với tài lực của thần chủ, có thể đập chết bọn họ!

Tiền là toàn năng! Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Đó là đương nhiên, nếu thần chủ ra tay, vậy nhà họ Lý tôi cũng không dám triệu tập các vị!”

Lý Thành cười nhạt nói: “Chính vì thần chủ sẽ không nhúng tay, vì vậy tôi mới triệu tập các vị đến. Nói thật, nghiệt chủng đó quen biết không ít người, cũng do nhà họ Lý tôi nuôi hổ ủ họa, không có diệt cỏ tận gốc.”

“Haizzz.”

Lý Thành thở dài một tiếng, ảo não nói: “Không giấu gì các vị, khi nghiệt chủng đó giải ngũ quay về thì từng tới nhà họ Lý tôi, lúc đó nhà họ Lý tôi đang chuẩn bị đón tiếp thần chủ nên giữ lại cái mạng chó của cậu ta. Không ngờ nghiệt chủng Vương Bác Thần đó, không những không trả ơn, ngược lại lấy oán báo ơn, nhằm vào nhà họ Lý tôi mọi chỗ. Cậu ta quả thật quen biết một vài người, khiến nhà họ Lý tôi chịu thiệt không ít. Lúc này mới kêu các vị đến, chính là muốn giết chết cậu ta!”

Lý Kiệu đứng dậy, oán hận nói: “Các vị yên tâm, người lần này đến không chỉ có các vị, còn có một số người, nhưng không tiện lộ mặt. Ngày mai, chỉ cần tên nghiệt chủng Vương Bác Thần đó vừa tới thì giết chết cậu ta. Nhà họ Lý tôi cho cậu ta đường sống, nhưng cậu ta năm lần bảy lượt khiêu khích, sáng hôm nay, tên nghiệt chủng đó liên lạc với người bên ngoài, chơi khăm nhà họ Lý tôi, đoạt mất tập đoàn Lý Thị. Cho nên, buộc phải giết chết cậu ta!”

Đám người lão Cổ gật đầu, bọn họ có thể cảm nhận được, người của nhà họ Lý cực kỳ căm hận Vương Bác Thần.