CHƯƠNG 337
Run lẩy bẩy!
Can đảm của họ bay biến đi hết!
“Thần chủ tha mạng, Thần chủ tha mạng!”
Chu Mộ bị dọa sợ tới độ vỡ mật, quỳ mọp xuống đất, dập đầu như giã tỏi.
Đám người mà gã dẫn tới cũng dập đầu cầu xin tha thứ. Bụp. Bụp. Bụp. Bụp. Đều tăm tắp không khác gì đánh trống!
Canh Phong đi tới đá Chu Mộ lộn mèo, quát lớn: “Ông là cái thứ gì hả? Xứng mà quỳ trước Thần chủ hay sao? Ông đang làm nhục Thần chủ đấy!”
“Không dám, tôi không dám đâu mà, cầu xin Thần chủ tha cho cái mạng chó của tôi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi mà.”
Chu Mộ lại bò dậy, quỳ mọp xuống đất, dập đầu không ngừng.
Từ đầu đến cuối, Vương Bác Thần không thèm nhìn Chu Mộ.
Mấy người này, chỉ là một lũ hề đang nhảy nhót, chưa có tư cách để anh đối xử đặc biệt.
Vương Bác Thần nhìn Lý Thành đang vô cùng kinh ngạc, u ám nói: “Lý Thành, có thể hủy diệt nhà họ Lý của ông không?”
Bịch!
Lý Thành quỳ xuống đất, kinh hồn bạt vía, giống như một tên hề.
Ông ta hối hận, hối hận lúc đó không hành động!
Ông ta đã hoàn toàn hiểu ra, tin tức mà phủ thống đốc truyền ra chính là cố ý dùng để dẫn dụ ông ta.
Tại sao, tại sao còn phải ra tay? Mình thật ngốc, tại sao không suy nghĩ kỹ càng hơn, tại sao không thể nhẫn nhịn một chút.
Lý Thành run rẩy nói: “Tôi sai rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên hại Lý Kì, tôi tình nguyện dẫn theo tất cả người nhà họ Lý, quỳ trước mộ của Lý Kì để sám hối. Bác Thần, không, thần chủ, cầu xin cậu đại nhân đại lượng, cho nhà họ Lý chúng tôi một con đường sống, tôi sẵn lòng tặng tất cả tài sản của nhà họ Lý cho Triệu Thanh Hà. Cầu xin cậu bỏ qua cho chúng tôi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi.”
Vương Bác Thần không nói gì, ánh mắt thờ ơ.
Lúc trước, anh rất muốn mắng chửi, rất muốn băm vằm Lý Thành, rất muốn hung hăng tát vào mặt Lý Thành!
Nhưng giây phút này anh chỉ cười khẩy!
Bởi vì, người nhà họ Lý không xứng!!
Sinh ra trong một gia đình như thế này là một sự bi ai của mẹ!
“Tôi là ông ngoại của cậu, nhà họ Lý là nhà mẹ đẻ của mẹ cậu, cầu xin cậu nể mặt Lý Kì, cho chúng tôi một con đường sống, chúng tôi tình nguyện sám hối, tình nguyện nhận tội.”
Lý Thành lúc này không tự cao tự đại như lúc trước nữa.
Giống như một con chó già sợ hãi, chỉ hi vọng có thể được sống!