Thần Chủ Ở Rể

Chương 346


CHƯƠNG 346

Tất cả mọi người đều hận không thể xé xác Chu Mộ thành trăm mảnh.

Cùng lúc đó, ở Tam giác Vàng.

“Cổ Thiên Hạc đáng chết, lập tức tìm ông ta cho tôi!! Nếu không phải do lão già đó đắc tội với Thần chủ thì chúng ta đã không phải gánh chịu tai họa vô duyên vô cớ này! Lập tức tìm ông ta, tìm người nhà của ông ta!!!”

“Đại ca, có tin tức của Cổ Thiên Hạc rồi, vừa mới ra khỏi nước R.”

“Bắt ông ta lại!!”

Tam giác Vàng bị diệt khiến cả thế giới chấn động!

Nơi này có thể coi như là khối u ác tính nhất thế giới, với quân đội riêng của mình, một số nước xung quanh đều không thể làm gì được.

Nhưng trong nháy mắt, cũng vì đắc tội với Thần chủ mà bị tiêu diệt!

“Lập tức rút quân, đừng truy cứu chuyện Lâm Chấn Thiên tàn sát tù binh nữa, lập tức rút quân cho tôi, thả tù binh nước R đi!!”

Lạc Thức-người đã cùng thương lượng về việc bàn giao tù binh với Chiến thần Chấn Thiên trước đó, nghiến răng nghiến lợi, đấm mạnh xuống bàn, mắt đỏ hoe nói: “Tôi, rất không can tâm!!”

Phó tướng cười khổ nói: “Tướng quân, rút lui thôi, một khi Vương Bác Thần quay lại, chúng ta sẽ không chiếm được một chút lợi nào.”

“Đáng chết, kể từ khi Vương Bác Thần xuất hiện, chúng ta vẫn luôn chịu thiệt, nhiều nước liên minh, bị đánh đến chỉ còn lại mấy nước kiên trì như chúng ta. Bây ngờ, đến cả bên nước A cũng đang né tránh mũi nhọn của Vương Bác Thần!!”

Lạc Thức bất lực thở dài một tiếng, kể từ khi Vương Bác Thần quật khởi, sự áp chế đối với nước R của liên minh đa quốc gia đã hoàn toàn tan rã.

Trên chiến trường, không ai là đối thủ của Vương Bác Thần!

Họ, bị giết mà sợ rồi!

Hầu như tất cả các vị chiến thần của họ đều chết trong tay của Vương Bác Thần!!

Lạc Thức nghiến răng nghiến lợi nói: “Những tên ngu xuẩn ở trong nước đang làm gì vậy? Những thương gia giàu có đầu óc có vấn đề sao? Sao lại không đến nước R để tạo mối quan hệ tốt với Vương Bác Thần, chẳng lẽ đám ngu xuẩn kia còn trông cậy vào thắng lợi trên chiến trường sao? Một đám ngu xuẩn, ta thật muốn giết bọn họ!!”

Phó tướng bất đắc dĩ lên tiếng: “Đây không phải là điều chúng ta có thể can thiệp. Tôi nghe nói rằng một số người đã sẵn sàng đầu tư ở bên đó rồi. Hy vọng những tên ngốc kia có thể gặt hái được một ít gì đó.”



“Thần chủ đích thân ra tay rồi, nhà họ Lý đúng là có lá gan lớn, dám chống lại Thần chủ.”

Triệu Thanh Hà tựa đầu vào vai Vương Bác Thần, nhẹ nhàng nói: “Bác Thần, từ nay về sau, gia đình chúng ta hãy sống thật tốt, những chuyện khác không liên quan gì đến chúng ta, có được không?”

“Được.”

Vương Bác Thần chậm rãi gật đầu.

Tiếc rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.