CHƯƠNG 356
“Im miệng!!”
Miyamoto Ichiro giận dữ mắng mỏ một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bác Thần đang lướt bút như bay!
“Đương khi niên hiệu Vĩnh Hoà,
Năm là quý sửu tháng là mộ xuân.
Giủ nhau khắp mặt xa gần,
Lan đình tắm mát nhiều phần thảnh thơi.”
Vương Bác Thần ung dung không vội, bút di chuyển như rồng bay, trong lúc múa bút, trên mặt anh cũng lộ ra nhiều loại biểu cảm khác nhau.
Đau thương.
Xúc động.
Yên bình.
Vui sướng.
Mà dưới ngòi bút của anh, từng con chữ cũng giống như có sinh mạng.
Rất nhiều người không hiểu thư pháp, nhưng sau khi nhìn thấy câu văn của Vương Bác Thần cũng đột nhiên cảm thấy rung động! Khi Vương Bác Thần di chuyển cây bút của mình, bọn họ dường như cảm nhận được cảm xúc ở bên trong đó.
Lúc thì cảm thán cuộc đời ngắn ngủi, lúc thì cảm thán thời gian trôi đi quá nhanh…
Bọn họ cũng không biết tại sao!
Không có nguyên nhân!
Cũng không có nguyên do gì cả!
Nhưng mà, bọn họ cảm thấy trái tim mình run lên, khi nét bút bay bổng lên xuống thì cảm xúc của bọn họ cũng không ngừng nhấp nhô thăng hoa trầm bổng, giống như bỗng nhiên tỉnh ngộ-Hóa ra đây mới là Hành thư!!
Đây là rung động đến từ tâm hồn!!
Sự đồng thuận đến từ linh hồn!
Phù phù!
Khi Vương Bác Thần viết đến câu “Xem văn cũ lòng đà ta điệu, tự nhiên thương không hiểu làm sao.”, Miyamoto Ichiro bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Vương Bác Thần!!
Đúng thế!
Miyamoto Ichiro, bậc thầy thư pháp hàng đầu thế giới, đã quỳ xuống!
Quỳ trước mặt Vương Bác Thần!!
Vương Bác Thần không nói lời nào, cũng không làm gì cả, thậm chí còn chưa viết xong thì Miyamoto đại sư đã quỳ xuống!!
Ông ấy trực tiếp bị chữ viết của Vương Bác Thần cảm phục! !
“Miyamoto đại sư !!”