Thần Đạo Đan Tôn

Chương 118: Huyết Dũng Sơn


Lăng Hàn cười ha ha, buông lỏng tay ra, nói:

- Thu thập xong chưa?

Vừa nãy hắn và Lý Tư Thiền đưa hai tiểu nha đầu, Lưu Vũ Đồng phụ trách thu thập hành lý, phân công hợp tác.

- Thu thập xong rồi.

Lưu Vũ Đồng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Tư Thiền rất không thích, cân nhắc có nên ở thời điểm dã ngoại, lén lút thủ tiêu nàng hay không. (* đàn bà thật đáng sợ)

- Vậy lên đường đi!

Lăng Hàn có vẻ rất mong đợi.

Bên dưới sông ngầm đến cùng liên thông nơi nào, dĩ nhiên có Linh khí cấp cao trôi ra?

Bọn họ xuất phát, rời học viện, đi ra Hoàng Đô, tới Huyết Dũng Sơn cách nơi này hai ngàn dặm. Ngọn núi này có danh tự như vậy, là vì mỗi một quãng thời gian, dòng sông từ dưới ngọn núi chảy ra sẽ trở nên đỏ chót, như bị nhuộm máu.

Bởi vì lộ trình khá xa xôi, bọn họ đều thuê một con tuấn mã, nếu không, chỉ chạy đi cũng phải lãng phí chừng mấy ngày.

- Ta là một cô nhi, cho đến khi thể hiện ra thiên phú đan đạo, lúc này mới từ từ thoát khỏi thân phận bần cùng. Nhưng nữ nhân có vóc người đẹp cũng không phải chuyện tốt, sau khi ta thành đạt, cũng thành mục tiêu bị rất nhiều người mơ ước.

Trên đường đi, Lý Tư Thiền bắt đầu thổ lộ tình huống của mình.

- Không giống Lưu tiểu thư, sau lưng có một gia tộc cường đại bảo vệ, ta chỉ có thể tận lực biết điều, tận lực trốn tránh, nhưng có thể trốn nhất thời, trốn không được một đời, cuối cùng bị Hà gia Thất thiếu gia nhìn chằm chằm. May là, lúc ấy ta gặp phải ân sư, được hắn thu làm đệ tử, tránh được kiếp nạn này.

Đây quả thật là tao ngộ đáng thương, nhưng Lưu Vũ Đồng rất khó chịu, bởi vì nàng bị đem ra so sánh.

Ngươi xem, người ta đáng thương biết bao, hồng nhan bạc mệnh, dễ khiến nam nhân đồng tình cỡ nào? Nhưng nàng thì sao, vừa sinh ra chính là Lưu gia quý nữ, hưởng hết vinh hoa phú quý!

Đáng ghét a, nữ nhân đáng ghét này!

Một đường tiến lên, ngày đi đêm ngủ, Lăng Hàn có hai nữ làm bạn, ngược lại cũng không tẻ nhạt. Kỳ thực lộ trình hai ngàn dặm cũng không tính quá xa, bọn họ đi một ngày khoảng chừng tám trăm dặm, bởi vậy ba ngày sau, bọn họ liền đến Huyết Dũng Sơn.

Diện tích của Huyết Dũng Sơn không lớn, đông tây, nam bắc ngang dọc chỉ khoảng trăm dặm, nhưng thế núi rất cao, như một mũi xuyên vân tiễn, bắn thẳng đến trời cao. Ngẩng đầu nhìn lại, dù cho thị lực tốt đến mấy, cũng không nhìn thấy đỉnh ngọn núi.

Thế núi cao, có thể thấy được chút ít.

Ngọn núi này có rất nhiều thực vật, thậm chí có cổ thụ cao gần nghìn mét, từng cây như người khổng lồ thời kỳ thượng cổ đứng sừng sững, nhưng nơi này lại ít có động vật, đây là một điều quái gở kỳ quặc.

Ba người Lăng Hàn đi tới chỗ sông ngầm, nó rất dễ dàng tìm thấy. Bởi vì Huyết Dũng Sơn không lớn, địa chấn lúc trước làm xuất hiện một dòng sông ngầm, ở thật xa liền có thể nhìn thấy.



Mặt đất rạn nứt, hiện ra một dòng sông chiều rộng mười trượng, nước sông trong suốt, đến gần một chút liền có thể cảm giác được hàn ý giống như ngâm cốt.

Bọn họ dọc theo bờ sông, đi về thượng du, sau khoảng một giờ, phía trước xuất hiện một tuyến phong tỏa.

Đây là một tường trúc do người dựng lên, hiện tại chỉ có mô hình, bốn phía đang có rất nhiều người bận bịu, đều là thôn dân phổ thông. Có điều, khi ba người Lăng Hàn tiếp cận, vèo, lập tức có một bóng người bay vụt tới, chặn đường đi của bọn họ.

- Dừng lại, nơi này cấm chỉ thông hành!

Người này quát lên, nhìn qua ước chừng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn, như một tháp sắt.

Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, đã thấy tu vi rõ ràng… Dũng Tuyền tầng chín.

- Ồ, Thất thúc!

Lưu Vũ Đồng từ phía sau Lăng Hàn đoạt đi ra, bắt chuyện với người trung niên kia.

- Vũ Đồng?

Người trung niên kia có vẻ hết sức kinh ngạc.

- Sao ngươi tới nơi này?

Theo lý thuyết, hiện tại bí mật này chỉ giới hạn ở Hoàng thất, Bát Đại Hào Môn cùng với số ít cường giả đỉnh cao biết.

- Chúng ta nhận lệnh của viện trưởng Ngô Tùng Lâm mà đến, có thể toàn quyền thay mặt Ngô viện trưởng.

Lăng Hàn nói.

- Cái gì!

Trung niên kia càng khiếp sợ. Trong sông ngầm này trôi ra Linh khí, tuyệt đối là bảo tàng lớn nhất của Vũ Quốc từ khi thành lập tới nay, thế lực khắp nơi tất sẽ tranh đoạt, nhưng Ngô Tùng Lâm ngược lại tốt, chỉ phái ra mấy tiểu bối đại diện, đây cũng quá…

- Đây là thư tay của Gia sư.

Lý Tư Thiền lấy ra một phong thư. Ngô Tùng Lâm tự nhiên đã sớm tính kỹ, chuẩn bị tín vật và thư tay kỹ càng.

Người trung niên kia tiếp nhận thư, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không có tư cách xem, chỉ đành phải nói:

- Các ngươi tạm đi theo ta.

Hắn dẫn đường, ba người Lăng Hàn theo ở phía sau.



- Đây là Thất thúc của ta, tên Lưu Bộ Thành.

Lưu Vũ Đồng giới thiệu.

Lăng Hàn gật đầu, tuy Dũng Tuyền tầng chín không lọt mắt hắn, nhưng ở Vũ Quốc, kỳ thực đã rất đáng gờm. Thử nghĩ xem, Đại Nguyên thành thống lĩnh địa phương lớn như vậy, nhưng chỉ có Đại Nguyên Vương đạt đến Linh Hải Cảnh, bởi vậy Dũng Tuyền tầng chín phóng tới chỗ nào của Vũ Quốc, đều có thể xưng là cao thủ.

Trên thực tế, chỉ cần đột phá Dũng Tuyền Cảnh, trong mỗi thế lực ở Vũ Quốc đều có thể xưng là trụ cột vững vàng, có thể trấn thủ một phương.

Đi về phía trước một đoạn đường, chỉ thấy bên bờ sông có vài tên võ giả đang bảo vệ, hai mắt nhìn chằm chằm mặt sông, thật giống như bên trong có bảo bối vậy, hết sức chăm chú, không dám có một tia bất cẩn.

Lại đi về phía trước một đoạn đường, chỉ thấy trong sông giăng lưới cá, có người bảo vệ.

- Đến rồi! Đến rồi!

Có người kinh hô, để bốn người Lăng Hàn dừng bước, nhìn lại dòng sông.

Chỉ thấy một chiếc bình ngọc đang từ thượng du trôi xuống, thân bình đã có rất nhiều địa phương tổn hại, mà địa phương không có tổn hại lại có nhiều phù văn, hoa văn phức tạp, thật giống như điêu khắc thiên địa đại đạo, cổ điển mà lại tang thương.

Linh khí!

Ánh mắt Lăng Hàn sáng ngời, kiếp trước hắn là cường giả Thiên Nhân Cảnh, tự nhiên cũng có Linh khí của mình, hơn nữa còn dưỡng ra khí linh. Giám định Linh khí hắn khẳng định vượt qua tất cả mọi người nơi này, quét mắt nhìn liền có thể xác định, cái Linh khí này còn không phổ thông.

Chí ít cấp tám!

Hắn thầm nói, Linh khí như vậy là có tư cách hình thành khí linh.

Bình ngọc trôi tới lưới, bị lưới cá chặn, nhất thời ngừng lại. Nhưng trên bình ngọc lập tức có một cái phù văn phát sáng. Phốc! Lưới cá nứt ra một cái lỗ thủng to, bình ngọc lại xuôi dòng mà động, trôi về hạ du.

Mọi người đều trợn mắt, chỉ thấy đám võ giả bảo vệ phía dưới dồn dập ra tay, muốn lưu bình ngọc lại, nhưng lúc này, trên bình ngọc có càng nhiều phù văn phát sáng, xèo xèo phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở trên không trung.

Một cái Linh khí, liền chạy mất bóng.

Thì ra là như vậy.

Lăng Hàn gật đầu, từ thượng du bắt đầu bố trí lưới cá cùng cản trở, muốn giữ lại Linh khí, cuối cùng vạn bất đắc dĩ, lúc này mới vận dụng nhân lực. Bởi vì dùng lưới cá vớt, sẽ không khiến Linh khí phản ứng quá lớn, nhưng nếu trực tiếp ra tay, Linh khí sẽ tự chủ kích phát, trực tiếp chạy mất.

Quả nhiên là Linh khí có khí linh!

- Cho đến bây giờ, có chặn được Linh khí hay không?

Lăng Hàn hỏi Lưu Bộ Thành.