Thần Đạo Đan Tôn

Chương 148: Phong hoa tuyệt đại biến thái


- Mặt mũi của Nghiêm phu nhân, Phong mỗ đã cho.

Phong Viêm cười nhạt.

- Vì lẽ đó Phong mỗ mới không ra tay trong Tích Hoa Các, cố ý chờ đợi ở chỗ này.

Có thực lực, có thiên phú, còn có kiên trì, một người khó chơi.

Lăng Hàn thầm nói. Nói thật, thậm chí hắn có chút thưởng thức Phong Viêm, chỉ là song phương vẫn chưa gặp mặt đã đứng ở phía đối lập, nhất định phải trở thành kẻ địch.

Ở kiếp trước, mấy trăm triệu Phong Viêm gộp lại cũng không phải đối thủ một ánh mắt của hắn, nhưng hiện tại... Lăng Hàn lộ ra vẻ thận trọng, Dũng Tuyền tầng bảy, thậm chí nắm giữ năng lực miểu sát hắn.

- Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, tạm thời sẽ không!

Phong Viêm lộ ra nụ cười, nhưng mà tràn ngập lực áp bách.

- Phong Viêm!

Vân Sương Sương kêu lớn. Thực sự quá đáng, mỗi người đều không để Tích Hoa Các ở trong mắt, càng không coi mỹ nhân tuyệt sắc như nàng là chuyện to tát, làm cho nàng rất phẫn nộ.

Phong Viêm căn bản không liếc nhìn nàng một cái, chỉ chém một đao vào hư không.

Xoạt, một đạo đao khí bay đến, như một Nộ Long!

Cảnh giới không giống, uy lực của đao khí đương nhiên cũng không giống. Lăng Hàn tự nghĩ hiện tại sáu đạo kiếm khí của hắn gộp lại, cũng không sánh bằng một phần mười của đạo đao khí này. Nhưng ở trong lý niệm của hắn, xưa nay sẽ không có đạo lý bất chiến mà hàng.

Lăng Hàn hét lớn một tiếng, rút kiếm đón nhận, sáu đạo kiếm khí ngang dọc.

Oành!

Không có chút hồi hộp nào, hắn bị một đao đánh bay ra ngoài, cái rương trong tay trái tuột ra, nhưng trường kiếm trong tay vẫn cầm rất chặt.

Làm một kiếm khách, người còn kiếm còn!

- Oa!

Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu nhìn, ngực có một miệng vết thương rất sâu, máu tươi đang ồ ồ tuôn ra, nhưng Bất Diệt Thiên Kinh lưu chuyển, vết thương này đang chầm chậm co rút lại.

- Hả?

Trong ánh mắt của Phong Viêm có vẻ thận trọng.

- Sáu đạo kiếm khí? Thực lực của ngươi vượt qua ta dự đoán! Hơn nữa, tựa hồ thể phách của ngươi mạnh mẽ hơn Tụ Nguyên Cảnh bình thường rất nhiều, một đao này, ta nguyên bản là muốn ngươi trọng thương.

Ngay cả như vậy, ngữ khí của hắn vẫn rất thong dong, như tất cả nằm trong lòng bàn tay mình.

Lăng Hàn chùi vệt máu tươi, ngang nhiên đứng lên, rung trường kiếm nói:

- Ta thừa nhận, thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn ta, ta đại khái cần nửa năm thời gian mới có thể vượt qua ngươi, đạp ngươi ở dưới chân.



- Ha, ha ha ha ha!

Phong Viêm sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên cất tiếng cười to, hắn gật đầu nói.

- Thiên phú của ngươi rất bất phàm, có thể tu ra sáu đạo kiếm khí, xác thực mạnh hơn ta lúc đầu rất nhiều. Có điều, ngươi không có cơ hội sống đến nửa năm sau, nhiều nhất ba tháng, coi như ngươi ở trong hoàng cung Vũ Quốc, ta cũng sẽ bắt ngươi ra, tự tay chém dưới đao.

Vân Sương Sương ở một bên, đã trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn nói không ra lời.

Ở trong lòng nàng, hai người kia đều là người điên.

Phong Viêm mạnh như vậy, nhưng Lăng Hàn lại còn nói nửa năm sau có thể đuổi kịp đối thủ, đạp Phong Viêm ở dưới chân. Mà Phong Viêm càng điên cuồng, nói cho dù Lăng Hàn trốn vào hoàng cung, hắn cũng bắt ra giết chết, đây là đại nghịch bất đạo cỡ nào?

- Há, vậy ngươi phóng ngựa lại đây, để ta lãnh giáo thực lực của thiên kiêu mạnh mẽ nhất Vũ Quốc một chút!

Lăng Hàn chiến ý trùng thiên. Cũng không phải hắn không có đòn sát thủ, chính là Dị Hỏa, khoảng cách gần bị Dị Hỏa thiêu đốt, đừng nói Dũng Tuyền Cảnh, dù Linh Hải Cảnh cũng chỉ có một con đường chết.

- Không cần kích ta, ta nói rồi, ngày hôm nay muốn đánh ngươi một trận, dù ngươi quỳ xin tha cũng không có tác dụng!

Phong Viêm từ tốn nói, chém qua một đao, đao khí bay múa, uy lực đáng sợ.

Oành!

Lăng Hàn bị đánh bay lần thứ hai, nhưng lần này hắn chuẩn bị đầy đủ hơn, trường kiếm lay động ra vô số gợn sóng, hóa đi năm phần mười uy lực của một đao này. Tuy vẫn bị đánh bay thổ huyết, nhưng thương thế nhẹ hơn trước rất nhiều.

Phong Viêm không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nói:

- Ta chỉ ra một đao, ngươi liền có thể bắt lấy đao thế của ta, lấy phương thức kỳ diệu tiến hành tá lực, thật là thiên tài! Hiện tại ta thật do dự, một thiên tài có thể uy hiếp đến ta như vậy, có phải nên kịp lúc diệt trừ hay không?

Thời điểm nói đến câu sau cùng, hắn không hề che giấu sát ý trong lòng.

Tay trái của Lăng Hàn chấn nhẹ, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra Dị Hỏa, đây là sát chiêu mạnh mẽ nhất của hắn hiện tại.

Phong Viêm từ trên tường nhảy xuống, nhanh chân đi đến Lăng Hàn, mỗi một bước đều có loại cảm giác giống như địa chấn.

Vân Sương Sương kinh hãi, mới phát hiện không phải là mặt đất thật chấn động, mà là tâm thần của mình vô ý thức bị Phong Viêm khống chế.

Người này thật mạnh!

Nhưng nàng vẫn dũng cảm đứng ra, che ở trước mặt Phong Viêm. Bởi vì Lăng Hàn quan hệ đến Hằng Ngô Đan, đây là sự tình quan trọng của Nghiêm phu nhân, dù nàng mất tính mạng cũng phải bảo đảm Lăng Hàn an toàn.

- Lui ra!

Lăng Hàn quát lên, hắn còn không cần một phụ nữ chịu chết thay hắn.

- Nể mặt Nghiêm phu nhân, ta không thương tổn ngươi!

Tay trái của Phong Viêm vung ra, một nguồn sức mạnh cuốn qua, Vân Sương Sương bị đẩy lui qua một bên, khuôn mặt trắng bệch, không cách nào đề khí, cực kỳ khó chịu.

Tụ Nguyên tầng chín đối đầu Dũng Tuyền tầng bảy, kết quả chỉ có thể là như thế.

Phong Viêm tiếp tục đi về phía Lăng Hàn, biểu hiện lạnh lùng, không nhìn ra hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì, là ra tay hại người, hay là... Giết người!



Lăng Hàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, đây là một đối thủ cường đại đến hầu như khiến người ta tuyệt vọng.

- Ồ, vị muội muội này rất xinh xắn, có thể để tại hạ nhìn bộ ngực hay không?

Đúng lúc này, chỉ nghe một thanh âm vang lên, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đang dùng ánh mắt dại gái nhìn Vân Sương Sương, hai tay như mì sợi múa múa, ra vẻ muốn nắm tới.

Vân Sương Sương giật mình, vội dùng hai tay che ngực, lùi về sau một bước.

- Ngực không thể nhìn, cái mông cũng được!

Người này lùi lại mà cầu việc khác, tựa hồ rất dễ nói chuyện.

Đây là một nam tử nhìn qua chỉ chừng hai mươi tuổi, tướng mạo không xấu, nhưng không thể nói anh tuấn, giống như người bình thường nhất trên đường cái. Hắn cười bỉ ổi, nhìn vóc người của Vân Sương Sương mà chảy nước miếng.

Vân Sương Sương sợ đến lại lui một bước.

- Hảo muội muội, đừng sợ, ta chỉ là biến thái, không phải người xấu!

Người này một bộ quang minh lẫm liệt.

Ta nhổ vào, biến thái cũng có thể lẽ thẳng khí hùng như thế?

Con mắt của Phong Viêm căng thẳng. Lấy thực lực của hắn, lại không thể nhìn ra đối phương là làm sao xuất hiện, hiện tại càng không nhìn ra sâu cạn, để hắn không tự chủ được kiêng kỵ.

- Các hạ xưng hô như thế nào?

Hắn hỏi.

- Xú nam không nên nói chuyện với bản thiếu!

Người này xì một tiếng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Vân Sương Sương.

- Muội muội, ngươi mặc quần lót màu gì?

Vân Sương Sương hoa dung thất sắc, sắc mặt của Phong Viêm cũng khó nhìn, hắn trầm giọng nói:

- Các hạ là muốn ra mặt thay tiểu tử này sao?

- Ngươi dông dài liên tục, có phiền hay không?

Người này quay đầu lại quét Phong Viêm một cái.

- Nói nhảm nữa, thiếu gia ta liền đánh cho ngươi càng xấu!

Hắn quay đầu lại nhìn về phía Vân Sương Sương nói.

- Muội tử, ta tên Cố Phong Hoa, phong hoa tuyệt đại Cố Phong Hoa, biến thái trăm phần trăm!

Hắn dào dạt đắc ý, thật giống như có thể trở thành biến thái là một sự tình rất quang vinh.