Thần Đạo Đan Tôn

Chương 179: Cành ô-liu


- Ngô lão đầu, việc này ngươi không cần lo!

Liên Quang Tổ phất phất tay.

- Lão phu không muốn phá hoại giao tình nhiều năm giữa chúng ta.

- Nói láo!

Ngô Tùng Lâm trực tiếp trách mắng.

- Dù sao tiểu tử này đã vi phạm quy củ, nhất định phải bị trừng phạt!

Thái độ của Liên Quang Tổ cũng trở nên cường ngạnh.

- Không phải là phế bỏ một cặn bã sao?

Ngô Tùng Lâm hời hợt nói.

- Ngô đại nhân, nói chuyện cẩn thận!

Phong Viêm ngắt lời, mang theo ngữ khí uy hiếp.

- Ngươi là thứ gì, cũng dám trách cứ lão phu!

Ngô Tùng Lâm hừ một tiếng, tay phải đánh ra, đánh về phía Phong Viêm. Hắn là cường giả Thần Thai Cảnh, mặc dù đòn đánh này chỉ là tiện tay, nhưng uy lực vô cùng lớn, nguyên lực hóa thành một bàn tay lớn, quất tới mặt Phong Viêm.

Oành!

Liên Quang Tổ ra tay đúng lúc, hóa giải công kích của Ngô Tùng Lâm. Hắn hơi nhướng mày, nói:

- Ngô lão đầu, ngươi thật muốn đối nghịch lão phu?

- Chỉ cần ngươi không động hắn, lão phu tự nhiên lười đánh với ngươi.

Ngô Tùng Lâm lui một bước.

Liên Quang Tổ nhìn chằm chằm Ngô Tùng Lâm. Ngô Tùng Lâm cũng nhìn chằm chằm Liên Quang Tổ, hai lão giả gộp lại đã vượt qua 150 tuổi, lại như tiểu hài tử trừng đối phương.

- Được, Ngô lão đầu, lần này nể mặt ngươi.

Liên Quang Tổ gật gật đầu.

- Viện trưởng đại nhân!

Phong Viêm bất mãn nói.

- Hừ, mang theo đệ đệ của ngươi đi đi, nhìn còn có thể nối liền cánh tay hay không.

Liên Quang Tổ hơi không kiên nhẫn nhíu mày.

Phong Viêm không dám nói nữa, chỉ phải ôm lấy Phong Lạc, đi theo Liên Quang Tổ. Hai cánh tay cụt tự nhiên có hai người trong tứ đại Kim Cương nhặt lên, một đường đi theo.

Một hồi hỗn loạn, đến đây liền kết thúc.

Ngô Tùng Lâm khẽ gật đầu với Lăng Hàn, trực tiếp rời đi. Nhiều người miệng tạp, hắn không muốn bại lộ quan hệ của mình với Lăng Hàn, chỉ cần để người biết Lăng Hàn là hắn bảo bọc liền được.



- Lăng huynh đệ, không ngại cùng tiểu Vương ngồi một chút, uống chén trà chứ?

Đại hoàng tử cười nói với Lăng Hàn.

Lăng Hàn cười nói:

- Vừa nãy đa tạ Đại hoàng tử ra tay giúp đỡ, Lăng Hàn vô cùng cảm kích.

- Xin mời!

- Xin mời!

Hai người sóng vai rời đi, lúc đi qua chỗ Lí Hạo và Chu Tuyết Nghi, Lăng Hàn nói:

- Các ngươi đi Thiên Dược Các tìm Nguyên Sơ, nói là ta bảo các ngươi tới, ở nơi đó tránh gió một thời gian a.

- Cảm ơn Lăng ca!

Hai người đều tràn ngập cảm kích nói.

Lăng Hàn gật đầu. Hai người này bị Phong Lạc nhìn chằm chằm là bởi vì hắn, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đại hoàng tử mang theo Lăng Hàn đi tới một trà lâu, bao một nhã thất, trung niên nam tử kia bảo vệ ở ngoài cửa, trong phòng chỉ có Đại hoàng tử và Lăng Hàn.

- Nghe nói Lăng huynh đệ và chư vị đan đạo đại sư tương giao tâm đầu ý hợp, hôm nay gặp mặt quả nhiên như thế.

Đại hoàng tử mở miệng nói, trong ánh mắt có một tia đề phòng, càng có một tia hừng hực.

Lăng Hàn biết, bởi vì Tam hoàng tử mượn ánh sáng của hắn, để rất nhiều thế lực trung gian gia nhập, Đại hoàng tử ngồi không yên, cũng phải ném cành ô-liu cho hắn.

Trước đó, quần thể Đan sư là tồn tại cực kỳ siêu nhiên, chắc chắn sẽ không tham gia tranh cướp hoàng quyền, nhưng theo Lăng Hàn xuất hiện, lại gia tăng rất nhiều biến số.

Được Lăng Hàn chống đỡ, chẳng khác nào được quần thể Đan sư của Vũ Quốc chống đỡ, đây là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Dù Vũ Hoàng hiện nay muốn truyền ngôi, cũng phải cân nhắc kỹ càng, dù sao chuyện này có khả năng dao động đến căn bản của đế quốc.

Bởi vậy, Đại hoàng tử hi vọng kết giao với Lăng Hàn, trước đó thái độ của Ngô Tùng Lâm càng làm cho hắn kiên định ý nghĩ này.

Lăng Hàn cười cợt nói:

- Đại hoàng tử có biết, đến tột cùng Phong Viêm nắm giữ thủ đoạn gì, lại có thể để viện trưởng thiên hướng hắn như vậy không?

Đại hoàng tử nhíu mày, lộ ra vẻ giận dữ, không nhịn được vỗ bàn nói:

- Cái nghịch thần kia…

Hắn chưa chắc hận Phong Viêm như vậy, nhưng hiển nhiên, Phong Viêm và Lăng Hàn là đối thủ một mất một còn, hắn tự nhiên không ngại biểu hiện khuếch đại một ít, rút ngắn quan hệ với Lăng Hàn.

- Thể chất của người này đặc thù, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ, nhưng như vậy, nhiều nhất chỉ có thể được Liên Quang Tổ thưởng thức, tuyệt đối không thể chỉ huy hắn. Nhưng nhìn thái độ của Phong Viêm, tuy bề ngoài cung kính, trên thực tế lại như cấp trên của Liên Quang Tổ, thực sự là kỳ quái.

Lăng Hàn lẩm bẩm nói.

Đại hoàng tử cũng rơi vào trầm tư, đến tột cùng Phong Viêm nắm giữ sức mạnh nào, lại có thể để một vị cường giả Thần Thai Cảnh nghe hắn hiệu lệnh.

Hắn thân là Đại hoàng tử của Vũ Quốc, nhưng không hề hiểu rõ chuyện này, để hắn mơ hồ có một loại bất an.

- Việc này, tiểu Vương sẽ tiến hành điều tra.

Đại hoàng tử nói, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn, nghiêm mặt nói.



- Lăng huynh đệ là người thông minh, tiểu Vương cũng không vòng vèo, lãng phí thời gian của mọi người.

- Đại hoàng tử muốn nói cái gì?

Lăng Hàn mỉm cười nói, tuy hắn đã biết ý đồ của đối phương.

- Tiểu Vương muốn nhờ Lăng huynh đệ giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế!

Đại hoàng tử mở miệng nói, nhất thời khí vương giả nồng đậm, hai mắt tỏa ra thần thái đoạt người.

Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói:

- Ta có tài cán gì, có thể giúp Đại hoàng tử đăng cơ thượng vị?

- Ha ha ha ha, Lăng huynh đệ quá khiêm tốn!

Đại hoàng tử cười to, lập tức chuyển đề tài.

- Nếu bổn hoàng đăng cơ, Lăng gia chính là đại công thần, có thể phong Vương khác họ!

Vương khác họ!

Lời này nếu để cho triều thần nghe được, tuyệt đối sẽ chấn kinh đến tê cả da đầu.

Trong lịch sử Vũ Quốc, xưa nay chưa từng xuất hiện một vị Vương gia khác họ, đây tuyệt đối là vinh quang cao nhất mà bề tôi có khả năng thu được.

Bởi vậy, Đại hoàng tử rất chờ mong. Hắn tin tưởng Lăng Hàn sẽ lập tức đồng ý. Nhưng, rất nhanh hắn liền thất vọng rồi, bởi vì trên mặt Lăng Hàn không có chút biến hóa, ánh mắt quá trong suốt, quá sâu sắc, thật giống như hoàng đồ bá nghiệp ở trong mắt hắn, chỉ là mây khói phù vân.

Lăng Hàn chậm rãi mở miệng, nói:

- Ta đối với quyền lực không hề có một chút hứng thú.

Kiếp trước, hắn tốt xấu gì cũng là một trong mấy nhân vật mạnh mẽ nhất thiên hạ. Huống chi hắn còn là đan đạo đế vương, nắm giữ quyền thế không phải đế vương thế tục có thể so sánh?

Đời này mục tiêu của hắn chỉ có một, trở thành Võ Đạo Tông Sư, Phá Toái Hư Không, hóa Phàm thành Thần.

Đại hoàng tử vốn là người giỏi du thuyết, nhưng hiện tại có tài năng cũng không biết nên làm sao mở miệng. Bởi vì hắn đã lộ ra lá bài tẩy, Lăng Hàn lại ngay cả cân nhắc cũng không.

Chẳng lẽ muốn tặng ngôi vị hoàng đế cho Lăng Hàn sao? Đùa giỡn.

Hắn suy nghĩ một chút, nói:

- Lăng huynh đệ, nếu như ta leo lên ngôi vị hoàng đế, liền để ngươi nắm giữ khả năng đột phá Sinh Hoa Cảnh!

Vẻ mặt của Lăng Hàn không khỏi quái lạ, nhìn Đại hoàng tử một chút.

Tại Vũ Quốc, bởi vì công pháp hạn chế, nên dù là người thiên tài trác việt, cũng không cách nào đột phá Sinh Hoa Cảnh. Bởi vậy, Đại hoàng tử hứa hẹn có thể nói là kinh người, dù là lão tổ tông của Bát Đại Thế Gia cũng động lòng.

Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đột phá Sinh Hoa Cảnh có cái gì khó? Kiếp trước hắn là cường giả Thiên Nhân Cảnh a!

- Tuy ta không rõ cụ thể làm sao, nhưng có lẽ có quan hệ tới tư thế của một quốc gia a?

Lăng Hàn có chút hiếu kỳ, nhướng mày, hỏi Đại hoàng tử.

Đại hoàng tử ngây người như phỗng.