Hiệu suất làm việc của Ngô Liêu còn cao hơn Phô Mai nhịn suốt một năm trước cửa phòng vệ sinh, trong thời gian ngắn đã gửi video các địa điểm đề xuất cho căn cứ mới. Các căn biệt thự đều cùng một màu, cảnh quan môi trưởng tuyệt đẹp, bể bơi cùng phòng tập thể hình đều theo tiêu chuẩn cao. Xem xong video, mọi người chỉ có một suy nghĩ: Bọn họ không thể tiếp tục ở trong căn hộ gác xép tàn tạ này dù chỉ một giây nữa.
Lão Đàm muốn một căn biệt tự kiểu Pháp, Lục Hữu Sơn lại thích một căn trang trí theo phong cách Trung Quốc hiện đại, hai người tranh luận không ngừng, suýt chút nữa thì đánh nhau. Phô Mai ở bên cạnh khuyên can, bảo bọn họ vào phòng huấn luyện mà đánh.
Ngu Chiếu Hàn đột nhiên nói: “Những chỗ này đều cách xa trung tâm thành phố.”
Tề Hiến cười nói: “Vậy thì tốt chứ sao? Căn cứ nên chọn một nơi yên tĩnh hơn.”
Ngu Chiếu Hàn mím mím môi. Rời xa trung tâm thành phố có nghĩa là phải nói lời tạm biệt với chợ đêm và phố ăn vặt, anh không thích điều này.
Cuối cùng, trong phòng huấn luyện, lão Đàm đánh thắng Lục Hữu Sơn, trụ sở mới của R. H được quyết định ở thượng nguồn sông Hoàng Phố — một căn biệt thự lớn có diện tích 3000m2, diện tích xây dựng là 1200m2, giá khoảng chừng 100 triệu RMB.
Thời điểm nghe thấy giá, Phô Mai bỗng cảm thấy không thể hít thở nổi, tim đập nhanh bất thường: “1 trăm triệu… Một mục tiêu lớn…”
“Nhỏ thôi.” Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nói, “Cậu hãy nghĩ đến tổng số tiền thưởng của giải đấu quốc tế đi.”
Tổng số giải thưởng thi đấu quốc tế hàng năm của (Địa điểm mục tiêu) đều được trích ra từ số tiền mua trang phục của người chơi trong game, mùa giải trước lên tới 20 triệu đô la mỹ, đội quán quân có thể được một nửa. Phô Mai tính toán tỷ giá quy đổi một chút, đột nhiêm cảm thấy 100 triệu cũng không lớn, bọn họ giảnh á quân một mùa liền kiếm về.
Căn cứ mới tổng cộng có bốn tầng, ba tầng trên mặt đất, một tầng dưới lòng đất, còn có một vườn hoa rộng 1800m2. Năm người còn sót lại của R. H chuyển vào, bình quân mỗi người có thể được phân ba đến bốn gian phòng.
Ngô Liêu nói: “Sau này căn cứ sẽ càng ngày càng có nhiều người, nhưng dù thế nào, mấy người chủ lực vẫn có thể một mình một phòng. Tới trước được trước, mấy người tùy chọn.”
Phô Mai nói căn phòng nhỏ rất ấm áp, vì vậy chọn một căn phòng ngủ nhỏ rất khác biệt, cách phòng vệ sinh cũng rất gần. Kết quả ông chủ nhỏ nói cho cậu đó là phòng của giúp việc. Lục Hữu Sơn chọn một căn phòng ngay cạnh phòng họp, thuận tiện cho anh có thể phục bàn bất cứ lúc nào. Lão Đàm tự nguyện ở ngay cạnh Lục Hữu Sơn, theo như anh nói thì chính là thời điểm huấn luyện viên phát rồ, anh ta muốn làm gương cho binh sĩ, để những người khác chạy trước. Tề Hiến chọn một căn phòng có ban công hướng nam, thích hợp trồng một ít hoa cỏ nhỏ.
Mà phòng của Ngu Chiếu Hàn chính là căn tốt nhất trong biệt thự, bố trí theo kiểu phòng ngủ chính. Có phòng để quần áo, phòng tắm lớn, phòng khách nhỏ, két sắt, cửa sổ sát đất đối diện vườn hoa ở phía sau, vừa mở cửa sổ liền thấy một mảnh “xuân”.
Những người khác cũng không có bất kỳ phản đối nào về điều này —— đại mỹ nhân nên ở trong phòng tốt nhất!
Khi sống trong căn nhà gác xép, phòng vệ sinh đều là dùng chung lại chỉ có vòi hoa sen, Ngu Chiếu Hàn đã lâu không được tắm rửa thoải mái. Thời điểm anh nhìn thấy phòng tắm trong phòng mình có bồn tắm lớn đã nhanh chóng lên taobao đặt mấy đơn hàng, còn không quên ghi chú: Xin chú ý tính riêng tư của khách hàng, đóng gói bí mật.
Sau khi chuyển căn cứ còn rất nhiều chuyện cần làm. Lão Đàm chịu trách nhiệm thuê dì nấu cơm, huấn luyện viên thể hình, nhân viên mát xa cùng tài xế. Lục Hữu Sơn tập trung vào việc tuyển thêm tuyển thủ, mời không ít người đến tham gia huấn luyện thử: Tuyển thủ chuyên nghiệp, người chơi nằm trong top của server trong nước, streamer nổi tiếng có kỹ thuật… Trong đó chỉ có một người có thể khiến cho anh tương đối thoả mãn.
“Là một streamer của Phái Nha, gọi là Splendid, chủ yếu chơi súng ngắn, nằm trong top10 server trong nước.” Lục Hữu Sơn tìm Ngu Chiếu Hàn thương lượng, “Anh cũng đã xem qua số liệu các hạng mục của cậu ta, có thể thử nghiệm chơi hai C với cậu ta.”
“Vậy thì thử xem.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Bảo cậu ta tối nay đánh đôi với em.”
Splendid từng là một streamer đã va chạm xã hội nhiều, đối với những nữ streamer xinh đẹp cậu ta cũng có thể nói có thể cười, nhưng khi đối mặt khoảng cách gần với Ngu Chiếu Hàn, cậu ta liền biến thành một tên ngốc.
Cậu thấy đội trưởng R. H ngồi trên ghế chơi game đối diện nhắm mắt dưỡng thần, dưới ánh sáng màn hình, nước da trắng nõn lại toát ra vẻ lạnh lùng. Anh đẹp đến mức khiến cho người ta không nhịn được liền sinh ra khoảng cách, thấy có người đến gần, anh mở mắt ra, lông mi dài hơi rung lên: “Splendid?”
Splendid lộ ra một nụ cười ngây ngô: “Shine, Tôi… Tôi là fan của cậu, tôi thích cậu từ rất lâu rồi.”
“Cảm ơn.” Ngu Chiếu Hàn hờ hững đeo tai nghe lên, “Nhanh chóng vào phòng đi.”
Hai người đều nằm trong top10 trong nước, mỗi một ván đều có thể gặp một, hai tuyển thủ chuyên nghiệp. Thao tác của Splendid miễn cưỡng qua ải, nhưng ý thức đoàn đội có sự chênh lệch, thường xuyên muốn thể hiện bản thân nhưng cuối cùng lại bỏ cả mạng mình vào.
Sau một lần gây nhiễu địch nhưng không được lại khiến cho cả đội của mình bị tiêu diệt, Splendid liếc thấy gương mặt lạnh lùng của Ngu Chiếu Hàn, vội la lên: “Xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ không…”
Ngu Chiếu Hàn không tỏ rõ ý kiến: “Thêm một trận nữa.”
Lần này bọn họ xếp được xe tăng cùng vú em của EAU-Trùng Khánh. Bên phía đối diện còn chơi lớn hơn, là bốn tuyển thủ chính thức của IPL.”Xu, Bỉ Ngạn…” Splendid không nhịn được kêu lên thành tiếng, “Còn có Timeless!”
Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Có tự tin đối chiến với Timeless không.”
Nhất định là không tự tin đâu, đây chính là Timeless đó! Nhưng trước mặt thần tượng, đàn ông sao có thể nói không được. Splendid hít sâu một hơi: “Tôi sẽ cố gắng.”
Trong game, ảnh của các thành viên sẽ được hiện theo hình thức đội. Thời Độ nhìn ảnh của Shine cùng Splendid cạnh nhau, hỏi: “Ai đang đánh đôi với Shine vậy.”
Xu: “Splendid, một streamer, nghe nói lần này R. H mời cậu ta tới căn cứ tham gia huấn luyện thử.”
Thời Độ ẩn ý sâu xa mà “Ồ” một tiếng.
Tám người hai bên đều là có trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, mà phía Ngu Chiếu Hàn dù sao cũng chỉ là một đội mới được tập hợp, phối hợp có hạn, gần như không thể ra được chiến thuật gì. IPL thuận lợi nắm được điểm A, thừa thắng công lên bố trí xong trận hình ở điểm B.
Splendid thấy được vị trí của Xu, kích động nói: “Tôi tìm được vú em, để tôi đi gọt cậu ta!”
Ngu Chiếu Hàn: “Dễ dàng để bị tìm được như vậy, có thể IPL đang câu cá.”
Splendid: “Vậy làm sao bây giờ?”
Ngu Chiếu Hàn bỏ ra nửa giây để quyết định: “Ưu thế của đối phương quá lớn, dù là cạm bẫy cùng đáng để chiến đấu —— đi thôi, tôi yểm trợ cho cậu.”
Nhân vật của Splendid là một thích khách có thể ẩn thân, thởi điểm nổ súng sẽ tự động hiện thân. Cậu ta ẩn núp tiếp cận Xu, xác nhận bốn phía không có người mới bóp cò. Nhưng mà, ngay giây phút cậu ta hiện thân, trong tai nghe truyền đến tiếng bước chân nhảy lên hai bước, —— chỉ có anh hùng của Thời Độ mới có thể nhảy hai bước liền.
Splendid kêu to: “Mẹ kiếp, quả nhiên là cạm bẫy!”
Ngu Chiếu Hàn mở kính bắn tỉa: “Đừng nóng vội.”
hời Độ mới vừa muốn động thủ, mơ hồ nhận ra được nguy hiểm từ sau lưng. Cậu ta dựa vào trực giác di chuyển một phậm vi rất nhỏ sang bên cạnh, đầu đạn sượt ngang qua đầu cậu, đánh vào trên tường.
Cậu chưa chết, vậy người chết sẽ là người khác.
Khóe miệng Ngu Chiếu Hàn khẽ nhếch: “Khá lắm.”
Splendid cười khổ mà nhìn thi thể mình. Cậu ta biết, không phải Ngu Chiếu Hàn đang khen cậu.
Lần giao tranh này đội của họ đã gần bị diệt, chỉ còn dư lại một mình Ngu Chiếu Hàn, IPL bắt đầu chiếm lĩnh địa điểm mục tiêu. Ngu Chiếu Hàn nhất định phải đứng trên điểm mục tiêu, ngăn cản tiến độ chiếm lĩnh của IPL, mặc dù anh là da giòn.
Xe tăng cắm cờ vào địa điểm, vú em ở bên cạnh bảo vệ, bắn tỉa ở trên thpas canh bên ngoài quan sát, mà Timeless lại không biết đang ở đâu, là biến số lớn nhất.
Ngu Chiếu Hàn tung một lưỡi câu tiếp đất, đứng dậy thiết lập trạng thái bắn tỉa, chỉ mất không chấm mấy giây màn hình nhanh chóng thay đổi, chuyển từ tay bắn tỉa đi tới đầu v* em.
Keng ——
Bắn tỉa cùng vú em chết trong tích tắc. Ngu Chiếu Hàn lại lần nữa ngắm về phía xe tăng. Xe tăng của IPL chính là Bỉ Ngạn, chỗ trâu bò nhất chính là có thể “Giảm béo” cho xe tăng, xe tăng cồng kềnh vào tay anh ta có thể mềm mại giống như vú em. Anh ta tự cho mình thêm một cái lá chắn, miễn dịch sát thương bể đầu của Ngu Chiếu Hàn, phối hợp với Thời Độ đã đuổi vể đúng lúc, hai đánh một nhận lấy đầu người của Ngu Chiếu Hàn.
Ngu Chiếu Hàn chết trên địa điểm mục tiêu.
Cắm cờ hoàn thành, IPL giành chiến thắng, hình ảnh xuất sắc nhất toàn trận chính là Ngu Chiếu Hàn một mình bắn bể đầu hai người ở điểm B. Bỉ Ngạn thở dài nói: “Shine đã tận lực, nhưng mà đồng đội quá kéo, thần hộ mệnh cũng không thể thay đổi được.”
Thời Độ gật đầu phụ họa: “Anh nói đúng.”
“Thực ra thích khách kia chơi cũng được, thao tác cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ý thức kém chút.”
Thời Độ thoáng nhướn mi: “Quên đi, tay súng ngắn kia cũng xứng chơi hai C với Shine sao?”
Bỉ Ngạn nói đùa: “Cậu cuống lên sao?”
Thời Độ ngẩn ra, nói: “Em không gấp, em chỉ chán ghét nhìn thấy C bị cản trở như vậy, vô cùng có cảm giác đồng cảm.”
Bỉ Ngạn vẫn còn trêu đùa: “ Cậu cuống rồi, cậu cuống rồi, cậu cuống rồi, cậu cuống rồi….”
Thời Độ không nhịn được nói: “Đã nói không gấp, nếu anh còn tiếp tục vu oan, cẩn thận bị giấy của luật sư đó.” Cậu đứng lên liền đi, chỉ để lại ghế dựa đang xoay quanh tại chỗ.
Bỉ Ngạn cùng Xu hai mặt nhìn nhau, không hiểu tại sao tiểu thiếu gia bỗng nhiên lại tức giận.
Trong phòng họp, giám đốc của IPL nở nụ cười vô cùng thân thiện: “Timeless, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ hay không.”
Thời Độ nâng chống cằm: “Ừm…”
“Chỉ cần cậu chịu gia hạn, có điều kiện gì cứ việc nói.” Giám đốc nói, “Năm nay chúng ta chỉ còn thiếu chút nữa là đoạt quán quân, chủ yếu là phương diện chiến thuật có sai lầm. Vì giải quyết vấn đề này, tầng quản lý định chi số tiền lớn đào chuyên gia phân tích của Lawman về. Nhưng mà cậu yên tâm, khẳng định tuyển thủ vẫn đều là người Trung Quốc ——IPL vĩnh viễn là của người Trung Quốc.”
Thời Độ đổi tay khác chống cằm: “Ừm…”
Hợp đồng của cậu với IPL chỉ có thời hạn một năm, đây là do ba mẹ cậu yêu cầu. Ba mẹ cậu cho rằng, nếu như trong một năm này cậu có thể hoàn thành được giấc mơ vô địch thế giới thì không cần tiếp tục lăn lộn nữa, về sớm hoàn thành việc học mới là việc chính. Nếu như không lấy được, vậy lại ký thêm một năm nữa.
Sự nghiệp kéo dài hai năm đã là hạn mức tối đa mà cậu thỏa thuận được với gia đình mình.
Thời Độ đột nhiên nhớ lại thao tác của streamer vừa nãy.
“Thật sự cay mắt.”
Giám đốc: “Cái gì?”
Nam sinh đã hạ quyết tâm cười đến thích ý: “Gia hạn hợp đồng cũng được, nhưng mà em muốn chuyển sang chơi chỗ khác.”
Tính cách của Thời Độ nói đi là đi. Cậu mời toàn bộ câu lạc bộ ăn một bữa tiệc lớn, hôm sau liền đặt vé máy bay đến Thượng Hải.
Biết Thời Độ đồng ý tới tham gia huấn luyện thử, ngoại trừ Lục Hữu Sơn, những người khác cũng đều rất vui vẻ. Toàn bộ thành viên của R. H đều là nhan khống, không thể chống cự được đội trưởng xinh đẹp, đồng thời cũng không thể từ chối em trai đẹp trai. Lần này Ngu Chiếu Hàn cũng không phản đối, chỉ là huấn luyện thử mà thôi, thực lực của Thời Độ như vậy, anh không có lý do để phản đối, hơn nữa Thời Độ còn từng giúp đỡ bọn họ.
Phô Mai muốn mua pháo hoa, lão Đàm nói muốn đốt pháo dây, Tề Hiến đề nghị trải thảm đỏ. Cuối cùng mọi đề nghị đều bị ánh mắt lạnh như bằng của Ngu Chiếu Hàn làm cho lùi lại, chỉ có thể ngậm miệng.
Dù như thế nào, Thời Độ vẫn được mọi người trong R. H nhiệt liệt hoan nghênh. Lão Đàm dẫn cậu tham quan toàn bộ căn cứ, Phô Mai còn hỏi: “Em trai, căn cứ mới của chúng ta với nhà em, cái nào to hơn?”
Thời Độ suy nghĩ một chút, nói: “Hình như là nhà em.”
Phô Mai phát điên nói: “Không, anh không tin!”
Thời điểm mấy người đi ngang qua phòng huấn luyện vừa vặn đụng phải Ngu Chiếu Hàn đi ra từ bên trong. Thời Độ chủ động chào hỏi: “Shine.”
Ngu Chiếu Hàn lạnh nhạt đáp lại: “Cậu đã đến rồi. Chuyện lần trước, cảm ơn cậui.”
“Vậy sao anh không hoan nghênh em đến.”
Bởi vì anh phải đảm bảo vai trò của mình, nếu không thì Thời Độ sẽ trở thành thành viên đầu tiên trong đội không nghe anh mất.
Ngu Chiếu Hàn dừng một chút, nói: “Hoan nghênh.”
Thật là qua loa.
Thời Độ nở nụ cười: “Cảm ơn anh.” Cậu tâm huyết dâng trào lấy ra một món quà nhỏ tử trong ba lô sau lưng ra, “Cái này tặng cho anh.”
Hai mắt Ngu Chiếu Hàn hơi mở to, Phô Mai trợn tròn mắt.
Đó là một con thỏ bông lông xù ôm cà rốt.
Thời Độ: “Lần này tới đây vội vàng nên không kịp chuẩn bị quà tặng. Cái này là em gắp được từ máy gắp thú ở sân bay trong lúc rảnh rỗi.”
Phô Mai kéo lấy áo phông của Thời Độ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Em điên rồi sao? Đội trưởng của chúng ta là người sẽ thích những thứ như vậy sao?”
Thời Độ nhìn Ngu Chiếu Hàn, nhịn cười: “Tại sao lại không?”
Phô Mai đen mặt “Em đang tìm chết”.
Ngu Chiếu Hàn dựa vào khả năng khống chế mạnh mẽ của mình, ném lại câu “Nhàm chán!”, mặt đầy lạnh lùng quay về phòng mình. Cửa vừa đóng lại, anh dựa vào cánh cửa từ từ ngồi xổm xuống.
Chưa từng có nam sinh nào tặng thú bông cho anh, chưa từng có, Thời Độ là người đầu tiên. Thời Độ… Thời Độ lớn lên thật cao nha.
Tuy rằng anh không nhận, nhưng mà…. Ngu Chiếu Hàn giơ tay lên, che kín mặt mình, chỉ lộ ra một đôi tai đang đỏ ửng.