Sau khi đồng phục cùng khẩu hiệu mới của đội được xác định xong, lão Đàm lập tức liên hệ nhà xưởng từng hợp tác qua nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Căn cứ có một cái cân, trong lòng lão Đàm cũng ước lượng được cân nặng của các tuyển thủ, chiều cao cũng có thể nhìn ra được. Tuy nhiên để có được số liệu chính xác hơn, anh liền nhắn vào trong nhóm chat của đội: 【 Mọi người nhắn cho anh chiều cao của từng người nào】
Timeless: 【170 】
Shine: 【180 】
Clown: 【1856 】
Cheese: 【175 】
Lão Đàm: 【. 】
Lão Đàm: 【 Huấn luyện xong đều đến phòng anh, anh dùng thước đo chiều cao của từng đứa 】
Sau khi đồng phục của đội đã được làm xong, lão Đàm mời một đội chuyên nghiệp đến căn cứ để chụp ảnh cho bọn họ. Những bức ảnh này sẽ được đăng lên các trang web chính thức của giải đấu và câu lạc bộ, phần giới thiệu của tuyển thủ trong trận thi đấu, dữ liệu so sánh, các cảnh của MVP.
Lão Đàm phân phát từng bộ đồng phục hồng nhạt theo kích cỡ của từng đội viên, trong đội còn lẩm bẩm: “Chờ đến khi thi đấu, người khác đều một thân đen thui ngầu lòi, mấy người mặc áo thiếu nữ đến tham gia, không có chút khí thế nào.”
“Không đời nào.” Phô Mai phản đối, “Anh chưa từng nghe nói đồng phục của đội càng hồng thì đánh người càng tàn nhẫn sao.”
Ngu Chiếu Hàn cầm đồng phục mới của mình, không chút hoang mang mà lên tầng, bước chân vẫn tao nhã bình tĩnh như bình thường, chỉ là lúc đến gần cửa phòng thì có chút nhanh hơn mà thôi.
Cửa phòng vừa đóng lại, Ngu Chiếu Hàn đã không kịp chờ đợi mà c ởi đồng phục đội màu đen trên người ra —— vào góc tủ hít bụi đê!
Ngu Chiếu Hàn cởi quá nhanh đã khiến cho mấy sợi tóc rối tung lên. Anh không kịp chỉnh lại, dùng tốc độ như thay băng đạn khi chơi game nhanh chóng mặc đồng phục mới của đội lên người.
Thời khắc này, anh bỗng cảm nhận được con người thật của mình.
Phô Mai, người anh em tốt của anh, siêu nhân. Nếu như bây giờ Phô Mai bị bệnh nguy kịch, anh nhất định sẽ táng gia bại sản mà chữa trị cho cậu ta.
Vào mùa đông, Thượng Hải lạnh đến mức như trong tủ đông, dù có mở điều hòa trong phòng cũng không cảm thấy ấm hơn chút nào. Ngu Chiếu Hàn tìm kiếm mãi mới thấy được một cái áo thuần trắng trong đống áo sẫm màu cảu mình, yên tâm thoải mái ra ngoài chụp ảnh đồng phục của đội.
Sẫm màu phối với hồng nhạt rất xấu, anh làm như vậy hoàn toàn hợp lý.
Ngu Chiếu Hàn bỏ chút thời gian để chỉnh lại đầu tóc của mình, lúc xuống tầng, những người khác đều ở đây. Chuyên gia trang điểm đang tỉa lại lông mày cho Tề Hiến, Phô Mai ở bên cạnh đưa ra ngu kiến, liếc mắt nhìn thấy Ngu Chiếu Hàn liền kẹt tại chỗ, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Đội đội đội đội trưởng…!”
Thời Độ chơi điện thoại di động, để cho chuyên gia trang điểm tùy ý chỉnh lại đầu tóc của mình. Nghe được tiếng hô kinh ngạc của Phô Mai, cậu giương mắt lên nhìn qua.
Hồng nhạt vô cùng kén màu da, da của bốn người bọn họ đều coi như trắng, mà không hề nghi ngờ, Ngu Chiếu Hàn chính là người trắng nhất trong đội. Bình thường anh chỉ mặc những màu thiên về sắc lạnh khiến cho người khác có cảm giác như đang ở trong một ngọn núi cao phủ đầy băng tuyết, khó có thể tới gần, chỉ có ngước nhìn từ dưới lên.
Ngu Chiếu Hàn mặc đồng phục mới của đội, vẫn là gương mặt lạnh nhạt kia, nhưng hai má lại như được nhuộm thêm một tầng ấm áp được phản chiếu từ bộ đồng phục mới. Chiếc áo màu hồng nhạt được áo khoác màu trắng bao phủ, cảm giác vô cùng mềm mại, khiến cho Thời Độ nhớ lại con thỏ hôm qua mình mới ôm ngủ.
Dù lão Đàm có không thích đàn ông con trai mặc đồ hồng nhạt thế nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà cảm thán: “Shine đúng là đẹp chết đi được, trai sắt thép như anh nhìn vào cũng cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn.”
Tim đập nhanh hơn?
Thời Độ ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ sổ nhịp tim của cậu không biết đã lên đến 100 từ lúc nào. Cậu suy nghĩ một chút, mở mạng ra tìm kiếm: 【 Nhịp tim bình thường của đàn ông là bao nhiêu 】
【 Bình thường nhịp tim của đàn ông là khoảng 60-100 lần/phút. Lúc lao động hoặc khi tâm tình kích động sẽ đập nhanh hơn… 】
Thời Độ thở phào một cái. Nhịp tim 100 vẫn còn trong phạm vi bình thường, nếu cao hơn thì có chút nguy hiểm. Cậu cười phụ họa: “Em cũng có chút.”
Ngu Chiếu Hàn lần lượt đưa ánh mắt về phía ba người đồng đội. Phô Mai không có gì để nhìn, cậu ta vốn thích mặc những bộ quần áo có màu sắc kiểu này mà. Tề Hiến là một anh trai thuộc loại thiếu gia nhà giàu đẹp trai, lúc này mái tóc màu đỏ rượu phối với đồng phục màu hồng nhạt của đội, Ngu Chiếu Hàn nhìn mà có chút không khỏe trong người. Còn Thời Độ… Sao cậu ta cao lớn như vậy nhưng khi mặc đồng phục hồng nhạt lại không có chút cảm giác không hợp nào, ngược lại còn lộ ra vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống chứ? Chẳng lẽ là do mặt?
Ngu Chiếu Hàn nhìn thấy Thời Độ chỉ mặc một cái đồng phục của đội, hỏi: “Cậu không lạnh sao?”
“Không lạnh, ” Thời Độ nói, “Thậm chí còn có chút nóng.”
Ngu Chiếu Hàn lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Thời Độ đưa tay về phía anh: “Anh có thể tự cảm nhận.”
Động tác của nam sinh quá bất ngờ, Ngu Chiếu Hàn theo bản năng lui về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách của hai người: “Tôi, tôi có tính ở sạch.”
Không biết Thời Độ có phát hiện ra lời nói của anh có chút ngập ngừng hay không, cậu nở nụ cười nói: “Vậy thì để Phô Mai cảm nhận thay anh đi —— Anh Phô Mai ơi?”
“Anh tới đây!” Phô Mai xông lại cầm lấy tay Thời Độ, “Ôi thật nè, tay của em trai rất ấm áp, làm sao làm được thế.”
Thời Độ nói: “Chắc là do em ăn nhiều đồ ngọt.”
Phô Mai cùng Thời Độ bắt đầu chuyển sang đề tài làm sao giữ ấm trong mùa đông. Từ trước đến giờ Ngu Chiếu Hàn luôn từ chối tham gia kiểu nói chuyện kém thông minh này, bĩnh tĩnh đi qua hai người bọn họ.
Không phải là được gọi là anh ơi sao, lại còn được cùng đồng đội ôm ôm ấp ấp, anh căn bản không hâm một chút nào. Anh là đại mỹ nhân, anh có tính ở sạch.
Ngu Chiếu Hàn nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện Tề Hiến cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, ba người sờ tới sờ lui, lại so xem tay ai ấm áp nhất.
Chụp xong ảnh cá nhân của từng người, tiếp theo là ảnh tập thể. Dưới sự chỉ đạo của thợ chụp ảnh, bốn người bày không ít tư thế khác nhau. Lão Đàm chọn vài cái tốt nhất, sau khi sửa tốt thì đăng lên weibo chính thức.
Nhìn thấy bức ảnh, Tề Hiến cuối cùng cũng không thể cười được nữa, nhăn mũi nói: “Có phải anh nên đổi màu tóc không.”
Ngu Chiếu Hàn vô tình nói: “Đúng, anh bây giờ rất xấu.”
Tề Hiến mỉm cười: “Cảm ơn đội trưởng.”
“Đội trưởng cùng em trai tấm nào cũng rất đẹp, quả nhiên người đẹp thì chụp kiểu gì cũng đẹp…” Phô Mai lựa chọn cẩn thận, “Sao tấm này lỗ mũi của em to thế!”
Trước ngày đi Hàng Châu một ngày, R. H công bố tin tức Timeless chuyển nhượng: 【 Chào mừng Timeless gia nhập R. H, đồng hành cùng chúng ta trong mùa giải mới! 】
Hình ảnh kèm theo là bức ảnh cá nhân của Thời Độ.
Sau một phút, ba người còn lại của R. H đều đồng loạt share lại weibo này.
R. H-Clownd: 【 Có thể trở thành đồng đội của em trai, anh thực vinh hạnh R. H-Timeless 】
R. H-Cheese: 【 Chào mừng em trai R. H-Timeless! Sau này lại thêm một người muốn uống sữa tui ~(bushi) 】
R. H-Shine: 【 Chào mừng. 】
Bản thân tin tức chuyển nhượng của một tuyển thủ nổi tiếng đã là một tin tức lớn, hơn nữa còn chuyển đến chiến đội có không ít đề tài. Tin tức này vừa được tung ra, không nói đến chuyện bùng nổ toàn mạng, ít nhất cũng phải bùng nổ trong giới thể thao điện tử một hồi. Nhưng mà thời điểm Thời Độ đến R. H tham gia huấn luyện thử cũng đã có chút thông tin lọt ra ngoài, còn có người chơi xếp hạng cao đâm xe gặp bọn họ lập đội bốn người cùng chơi, nhận ra thao tác của Thời Độ. Trong giới thể thao điện tử đã nổ mấy ngày, điều khiến cho fans bùng nổ nhất chính là đồng phục mới của R. H.
【 Mịa, tui biết là em trai có giao dịch mờ ám với R. H mà! 】
【 Cảm nhận được tài lực của ông chủ mới của R. H. Không biết IPL như thế nào, hi vọng người không có chuyện gì 】
【 Chúc mừng R. H có thêm nam thần, hiện giờ áp lực đã đè nặng lên đội người mẫu nam ở Âu Mỹ kia. Nhanh chóng thể hiện cho tui! 】
【 R. H thật là giỏi, cái đồng phục thần tiên gì thế này! Tui muốn con mẹ nó mua! 】
【 Làm gì có người đàn ông chân chính nào có thể từ chối màu hồng chứ? QAQ】
【 Tại sao chỉ có Timeless có ảnh? Vợ yêu của tui đâu? Nhanh đăng ảnh của vợ tui, đừng ép tui quỳ xuống cầu xin mấy người 】
【 Em trai sắp sinh nhật ở R. H rồi, ôi chao, chúc chồng yêu sinh nhật vui vẻ sớm nha~ 】
“Xã hội này là thế nào.” Lục Hữu Sơn khiếp sợ lại mờ mịt, “Tại sao một đám đàn ông chân chính lại điên cuồng mua đồng phục màu hồng của chúng ta?”
Lão Đàm nhìn lịch buồn rầu: “Sinh nhật của Timeless vừa đúng vào ngày chúng ta thi đấu —— em tria có dự định gì không?”
Thời Độ không có ý nghĩ gì đặc biệt: “Đánh thi đấu xong rồi nói sau.”
Ngu Chiếu Hàn mới vừa muốn mở miệng liền nghe thấy Phô Mai quay sang hỏi: “Nhưng đây chính là sinh nhật thành niên đó. Mấy người có tiền như nhà cậu, có phải nên tổ chức tiệc rượu, party gì gì đó không?”
“Chắc vậy.” Thời Độ nhún nhún vai, “Nhưng mà em muốn đánh thi đấu, không rảnh quan tâm bọn họ.”
Lục Hữu Sơn hết sức vui mừng: “Vậy chờ khi nào đánh xong thì chúng ta làm.”
Thời Độ nở nụ cười: “Được, em muốn bánh ngọt vị socola.”
“Mặc dù là giải hữu nghị giữa các chiến đội anh em, nhưng cũng là lần so tài đầu tiên của R. H mới, nhất định phải đối xử thật nghiêm túc.” Lục Hữu Sơn bắt đầu động viên giống như lúc trước, “Đánh xong cuộc tranh tài này rồi về ăn tết cho ngon, sau đó dùng trạng thái tốt nhất dể chào đón mùa giải mới.”
Mấy người thưa thớt đồng ý.
Lão Đàm nói: “Ông chủ nhỏ nói, nếu như lần này chúng ta có thể giành hạng một, tiền thưởng có thể tự phân.”
“Dục hỏa trùng sinh, anh hùng bất hủ!” Phô Mai kích động đứng lên, “Em, chính là mặt trời!”
Hàng Châu cách Thượng Hải rất gần, trước thi đấu một ngày, đoàn người liền lái xe đến khách sạn. Vừa đến khách sạn, lão Đàm liền nhận được lời mời ăn khuya của mấy chiến đội khác. Lục Hữu Sơn sống chết không cho đồng ý, khăng khăng rằng những người kia hoặc là muốn tìm hiểu chiến thuật, hoặc là muốn ra tay viws đám tuyển thủ chính thức để bọn họ không thể thi đấu được. Lão Đàm biết chứng lo âu quá mức của Lục Hữu Sơn lại tái phát, nhưng vẫn từ chối lời mời của họ.
“Ngày mai thi đấu dày đặc, hôm nay cũng đừng rời khỏi khách sạn, đều ngủ sớm một chút đi.” Lão Đàm phân phát thẻ phòng cho từng người, “Vẫn quy củ cũ, hai người một phòng tiêu chuẩn.”
Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Tại sao không đổi thành một người một phòng?”
“Tại sao cần thay đổi? Cần kiệm là đức tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa.” Lão Đàm nghiêm túc nói, “Shine, cậu không thể vì cuộc sống ngày càng tốt lên mà quên đi những tháng năm gian khổ được.”
Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng nhìn chăm chú vào lão Đàm: “Anh đang dạy triết lý nhân sinh cho em sao?”
Lão Đàm bị khí thế ác liệt của Ngu Chiếu Hàn dọa sợ: “Vậy để ba người bọn họ ở một phòng, cậu một mình một phòng nhé?”
Ngu Chiếu Hàn nói: “Thôi.”
Anh không phải là người yếu ớt gì, trước kia lúc R. H xuống dốc, bọn họ đến thành phố khác thi đấu cũng đều là hai người một phòng. Bình thường anh đều cùng Wings ở chung một phòng. Anh lạnh lùng, Wings nội liễm, hai người ngủ một phòng cũng không nói được mấy câu. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ cùng Phô Mai hoặc Tề Hiến ở chung một phòng, ban ngày Phô Mai hoạt bát đáng yêu, buổi tối ở chung với anh lại lo sợ đến tái xanh cả mặt, nhìn giống như là phi tần đang thị tẩm vậy. So ra thì Tề phi tốt hơn cậu ta nhiều, biểu hiện giống như người bình thường.
Chi phi hôm nay hiển nhiên không muốn thị tẩm lần nữa, cậu ta hỏi Thời Độ: “Em trai, hai chúng ta một phòng nhé?”
Thời Độ vẫn chưa trả lời, Tề Hiến liền ôm Phô Mai qua: “Không được, em phải cùng phòng với anh. Đội trưởng chê tóc của anh không xứng với đồng phục mới, vẫn nên để cho em ấy nhìn em trai nhiều chút để dưỡng mắt đi—— không thành vấn đề chứ, Timeless?”
Thời Độ tùy ý: “Em thế nào cũng được.”
Ngu Chiếu Hàn liếc nhìn Thời quý phi bình tĩnh, biểu hiện còn thản nhiên hơn cậu ta: “Tùy mọi người.”
Cơm nước xong, Lục Hữu Sơn dẫn bọn họ phục bàn hai trận thi đấu huấn luyện ngày hôm qua, đến tận hơn mười một giờ mới bằng lòng thả người. Bốn người cùng nhau đi ra khỏi phòng Lục Hữu Sơn, Phô Mai nói: “Tiền thưởng 1 triệu, tính cả huấn luyện viên cùng dự bị, mỗi người cũng có thể được chia mười vạn… Tui định mua một cía túi cho mẹ tui. Đội trưởng thì sao?”
Ngu Chiếu Hàn: “Cậu lấy được vị trí đầu tiên đã rồi hãy nói.”
Tề Hiến: “Ban nãy huấn luyện viên nói đã có kế hoạch thay đổi cơ chế của xạ thủ, thật hay giả vậy?”
Ngu Chiếu Hàn hơi nhíu mày: “Không biết.”
Phô Mai: “Dù sao nếu thay đổi thì cũng nhất định là làm yếu đi. Hiện tại năng lục kết liễu của xạ thủ quá kinh khủng.”
“Chúng ta đến.” Tề Hiến dừng bước lại, “Ngày mai gặp.”
“Đội trưởng, em tria ngủ ngon nha.”
Thời Độ vội vàng trả lời tin nhắn nên qua loa đáp lại một tiếng, đi theo Ngu Chiếu Hàn về phòng của mình. Trên hành lang của khách sạn có trải thảm, đi lên đó rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Ngu Chiếu Hàn có thể nghe thấy tiếng gõ điện thoại của Thời Độ.
Đi đến cửa phòng, Ngu Chiếu Hàn lấy thẻ mở cửa, thản nhiên hỏi: “Là người nhà?” Dù sao cũng là sinh nhật mười tám tuổi, làm sao có chuyện ba mẹ cùng bạn bè không để ý chứ.
“Ừm… Cứ giục em trở về, thật phiền.” Thời Độ đi vào gian phòng, sạc điện cho di động của mình, “Em đi tắm trước?”
Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu: “Được.”
Thời Độ cầm quần áo tiến vào buồng tắm. Ngu Chiếu Hàn liếc nhìn thời gian, 23: 40.
Gian phòng không coi là nhỏ, Ngu Chiếu Hàn tới tới lui lui đi vài vòng, sau đó ngồi xuống mép giường trải lại ga giường, cuối cùng vẫn là nhịn không được. Anh mở weibo lên, đăng nhập tài khoản nhỏ viết bài: 【 Khẩn cấp! Một nam chính lạnh lùng đi công tác xa nhà với đồng nghiệp nhỏ hơn hai tuổi, đồng nghiệp vừa đúng lúc tổ chức sinh nhật, nam chính chúc mừng sinh nhật có bị phá vỡ thiết lập tính cách hay không? 】
Tài khaonr nhỏ này của anh quanh năm trà trộn trên weibo, làm quen được không ít bạn bè, số lượng fans cũng tới bốn chữ số. Weibo vừa được đăng, rất nhanh có người trả lời lại.
【 Quan hệ của nam chính cùng đồng nghiệp thế nào? 】
Ngu Chiếu Hàn trả lời: 【 Cũng được, quan hệ đồng nghiệp bình thường ~ 】
【 Nếu đã biết sinh nhật đối phương, chúc mừng là bình thường, cái này làm sao coi là phá vỡ thiết lập tính cách. 】
Nói như vậy, anh có thể chúc em trai sinh nhật vui vẻ?
Ngu Chiếu Hàn mím chặt khóe miệng hơi giãn ra, suy nghĩ một chút, lại hỏi: 【 Vậy anh ta có thể không “Nói một cách lạnh lùng” được không? Anh ấy muốn mềm mại một chút, được không? 】