Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 46


Hôm nay chỉ có hai trận đấu huấn luyện, chưa đến 9 giờ đã kết thúc. Sau khi đánh xong là thời gian luyện tập tự do, mấy người nên luyện súng thì luyện súng, nên đánh đôi thì đánh đôi, thời gian không sai biệt lắm liền có thể đi rồi.

Ngu Chiếu Hàn nhìn chằm chằm màn hình máy tính vẫn không nhúc nhích hai phút, sau đó mới thong thả ung dung mở cài đặt trò chơi. Phô Mai cho rằng đội trưởng đang phục bàn lại trận đấu 360 độ không góc chết ở trong đầu, ngay cả gõ bàn phím cũng không dám dùng sức, chỉ sợ quấy rầy đến Ngu Chiếu Hàn. Nhưng Ngu Chiếu Hàn chỉ là có chút mệt, đang ngần người mà thôi.

Một tuần này trôi qua thật sự quá nhanh, Ngu Chiếu Hàn khổ luyện Virus nhưng cũng không thể bỏ mặc vị trí chỉ huy cùng xạ thủ được, hoàn toàn không có đủ thời gian để dùng. Mỗi ngày rạng sáng 3, 4 giờ mới ngủ, buổi sáng 8, chín giờ đã dậy, ngày hôm qua còn có một cái nhọt nhỏ, may mà anh không bị mọc mụn, da mặt vẫn láng mịn như cũ.

Không đúng, cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Hàng Châu-DSD đưỡ em là BOSS nhỏ trên con đường qua ải của bọn họ. Ngày thường đánh huấn luyện với DSD tỉ lệ thắng cũng chỉ là 50%, hon nữa trận thi đấu lần này lại là sân nhà của họ.

Ngu Chiếu Hàn đi vào sân luyện bắn. Đại não anh vẫn còn đang trong trạng thái trống không, chỉ bằng vào ký ức cơ bắp mà lặp lại động tác. Vì cưỡng bách bản thân mình tập trung chú ý, Ngu Chiếu Hàn lại đi đánh xếp hạng. Ván bắt đầu được ba phút, anh nghe đồng đội nói chuyện mà chỉ cảm thấy ấm ĩ, máy móc đánh nửa ngày cũng không biết mình đánh cái gì.

Ngu Chiếu Hàn ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này.

Không được,Shine áp lực quá lớn, cần phải cưỡng chế offline, đổi thành Cá Cá đi nạp điện, bằng không anh sẽ chết. Mấy ngày nay Shine trừ bỏ ăn cơm ngủ chính là huấn luyện, đã thật lâu không được biến thân. Lần gần nhất xuất hiện tình huống này vẫn là lúc Thiên nga đen bị suy yếu, lúc ấy anh cũng bị áp lực lớn đến không chống được, vì giảm bớt áp lực nên mới phóng túng ở trong căn cứ một lần, sau đó……

Ngu Chiếu Hàn liếc mắt nhìn Thời Độ ngồi bên cạnh mình.

Thanh niên đang đeo tai nghe, chăm chú nhìn màn hình, con chuột di động với biên độ không lớn nhưng bàn phím lại gõ vang bùm bùm.

Ngày thường Thời Độ đều cà lơ phất phơ, chỉ có những lúc huấn luyện cùng thi đấu mới trở nên nghiêm túc. Em trai nghiêm túc khiến cho anh có một loại cảm giác khác, là một loại ngầu khác bình thường.

Ngu Chiếu Hàn mở danh sách bạn tốt ra, chờ đến khi trạng thái của Timeless từ “Đang trong trận đấu” thành “Đã kết thúc” mới gửi tin nhắn cho cậu.

【Shine: Thời Độ, anh muốn đi một nơi, em đi cùng anh không? 】

【Timeless: Đi đâu 】

【Shine: Nhà anh】

Thời Độ quay đầu nhìn về phía Ngu Chiếu Hàn.

【Timeless: Anh thật xinh đẹp, nhưng đêm nay em muốn huấn luyện thêm 】

【Shine: Đi nhà anh cũng có thể luyện thêm, anh mặc áo ngủ khủng long nhỏ cho em xem 】

【Timeless:. 】

【Timeless: Khi nào thì đi? 】

【Shine: Chúng ta phân công nhau hành động, em đi trước đi, chờ anh ở gara】

Trước khi đi, Ngu Chiếu Hàn nhắc nhở Thời Độ, bảo cậu nhớ mang theo cơm ăn của mình.

Cơm ăn của tuyển thủ chuyên nghiệp không hề nghi ngờ chính là con chuột cùng bàn phím. Lục Hữu Sơn nhìn thấy Thời Độ ở thu dọn thiết bị của mình, hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Thời Độ nhét con chuột cùng bàn phím vào trong balo rồi đeo lên lưng, “Đi ra ngoài chơi.”

Lục Hữu Sơn khiếp sợ: “Còn hai ngày nữa là đấu với DSD, hiện tại cậu lại nói với tôi là muốn ra ngoài chơi?”

“Đúng vậy.”

“Cậu còn dám nói đúng?!” Lục Hữu Sơn vén tay áo muốn liều mạng Thời Độ lại bị Tề Hiến ngăn lại: “Anh đừng nghe Timeless nói bậy, làm gì có người nào mạng con chuột cùng bàn phím ra ngoài chơi. Chắc là Timeless muốn tìm một nơi khác luyện một mình, anh đợi tí nữa xem em ấy có lên mạng không là biết mà.”

“Vì cái gì muốn đổi nơi khác?” Lục Hữu Sơn không thể hiểu được, “Trong căn cứ có phóng xạ sao.”

Ngu Chiếu Hàn đứng lên, lãnh đạm nói: “Đêm nay em cũng về phòng huấn luyện.”

Shine cũng như vậy khiến cho Lục Hữu Sơn trừng lớn mắt: “Hai người bọn họ làm sao vậy?”

Tề Hiến híp mắt, nhìn Ngu Chiếu Hàn đi ra phòng huấn luyện, cười đầy ẩn ý: “Có thể là chê anh quá ồn đi.”

Vài phút sau, chiếc SUV  của Ngu Chiếu Hàn ra khỏi căn cứ.

Thời Độ biết chỉ nào Ngu Chiếu Hàn chịu áp lực vô cùng lớn mới có thể lấy thần khí xả stress ra. Cậu hỏi: “Mệt mỏi?”

Ngu Chiếu Hàn rất muốn làm nũng, nhưng tiếc là anh đang lái xe, chỉ có thể trưng mặt than nói: “Mệt đến nằm luôn, chỉ muốn thành cá mặn thôi.”

Thời Độ buồn cười lại đau lòng: “Cho nên muốn mặc áo ngủ khủng long hồi máu sao?”

“Đúng vậy.” Ngu Chiếu Hàn nói, “Còn muốn uống năm bình sữa bò Vượng Tử.”

Mấy ngày nay Thời Độ cũng ngủ ít, lúc nào rảnh rỗi cậu đều muốn tranh thủ ngủ một giấc. Cậu hạ ghế phụ xuống, nhắm mắt dưỡng thần: “Chúng ta về căn nhà trả một lần của Cá Cá sao, là căn 150m2 ấy?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Anh muốn về nhà với mẹ anh……”

Thời Độ chợt ngồi dậy: “Không phải anh đang đùa em chứ? Em không mang quà tặng, cũng không thay quần áo, em… Hiện tại em một chút cũng không trưởng thành, sao gặp mẹ anh được? Anh nói xem mẹ anh thích tóc xám không?”

Vội vàng ra cửa, Thời Độ chỉ tùy tiện mặc một cái áo hoodie cùng quần jean, trẻ trung thaoir mái nhưng lại không trưởng thành. Cậu nói xong lại muốn tháo khuyên tai đỏ sậm đang đeo xuống, lại không cẩn thận làm đau chính mình, bực bội mà “Đờ” một tiếng.

Ngu Chiếu Hàn ngạc nhiên trước phản ứng lớn như vậy của Thời Độ. Anh giải thích: “Anh vốn nghĩ như vậy, nhưng bây giờ đã muộn rồi, anh mang khách về nhà thì mẹ còn bận bịu một hồi. Cho nên, chúng ta vẫn là đến căn nhà Cá Cá trả một lần, căn 150m2 kia.”

Thời Độ thở phào, một lần nữa nằm xuống: “Anh nên nói sớm chứ.”

Căn nhà Ngu Chiếu Hàn mua cách căn cứ không xa, chỉ cần lái xe nửa giờ. Ngu Chiếu Hàn ít khi về căn nhà này nên không để đồ gì ăn ở nhà. Trước khi về, hai người liền đến siêu thị một chuyến.

Thời Độ xách một thùng sữa bò Vượng Tử bỏ vào xe mua sắm, khóe mắt nhìn thấy không xa có người qua đường vẫn luôn đánh giá cậu.

Cậu đã đeo khẩu trang cùng đội mũ, tóc mái còn bị ép đến mức chặn nửa đôi mắt, thế mà con mẹ nó còn có thể nhận ra sao? Đôi mắt của người chơi bắn súng phải tinh tường đến mức nào chứ.

Sau khi người qua đường kia xác nhận đi xác nhận lại, cẩn thận mà tiến lại gần: “Xin hỏi cậu là Timeless sao?”

Thời Độ vừa muốn mở miệng liền thấy Ngu Chiếu Hàn ôm một đống đồ ăn vặt hướng về phía mình.

“Thời Độ, anh cầm rất nhiều……”

Người qua đường nghe được giọng nói này, theo bản năng mà nhìn qua.

Thời Độ duỗi ra tay, ôm Ngu Chiếu Hàn vào trong ngực.

Ngu Chiếu Hàn ngây người tại chỗ.

Anh ôm khoai tây chiên cùng kẹo bông gòn, Thời Độ ôm anh.

Ngu Chiếu Hàn ngẩng đầu muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra, vừa lộ đôi mắt ra đã bị Thời Độ ấn lại vào trong ngực, cái gì cũng chưa thấy được. Anh nghe thấy giọng nói của Thời Độ vang lên trên đầu mình,: “Xin lỗi, anh nhận sai người.”

Người qua đường ngây người vài giây, hai người đi xa mới phản ứng lại, vội vàng lấy di động ra chụp lại.

Ngu Chiếu Hàn bị Thời Độ ôm lên phía trước, hỏi: “Là có người nhận ra em sao?”

Thời Độ thất thần mà nói: “Chắc là không nhận ra đâu.” Ngày thường ở bên ngoài bị fans nhận ra thì không sao, bây giờ R. H đã chuẩn bị thi đấu với DSD, nếu như người qua đường kia tung chuyện tình cờ gặp anh ở siêu thị lên mạng, có lẽ sẽ bị người khác dẫn dắt.

Ngu Chiếu Hàn không yên tâm mà nói: “Nhưng mà anh vừa mới gọi tên em.”

“Có sao? Anh nói nhỏ quá em không nghe thấy.”

Căn phòng của Ngu Chiếu Hàn ở căn cứ luôn duy trì phong cách của Shine, nhưng ở nhà của mình thì không cần cố kỵ như vậy. Căn nhà được trang hoàng vô cùng tươi mát ấm áp, chủ yếu là dùng tông màu ấm, thảm lông xù xù cùng thú bông có thể thấy được mọi nơi, ngay cả trên ghế sô pha cũng có thể thấy được một con thú một sừng cùng một con hà mã mềm mại. Bình hoa trên bàn trà cũng không căn hoa mà thay bằng mấy cọng lông vũ màu trắng tinh.

“Phòng chơi game ở chỗ kia.” Ngu Chiếu Hàn chỉ vào một cánh cửa, “Em vào trước chauanr bị thiết bị đi, anh đi thay quần áo.”

Thời Độ đẩy cửa ra, một khoang vũ trụ màu xanh lam đập luôn vào mắt. Khoang vũ trụ là ghế chơi game liền với bàn, Thời Độ cũng từng mua mấy cái, nhưng không phải là loại khoang có đuôi dài ở ghế dựa đằng sau lưng thế này.

Thời Độ cười một chút, đem con chuột cùng bàn phím mang tới kết nói với một cái máy tính bình thường ở bên cạnh.

Vài phút sau, Ngu Chiếu Hàn mặc khủng long nhỏ đi tới. Con khủng long này khác với con khủng long trong căn cứ, là một con khủng long màu trắng, chỉ có sừng cùng đuôi là màu lam. Cái đuôi cũng thô to hơn, phần đầu còn to hơn đùi Ngu Chiếu Hàn, sau đó càng ngày càng nhỏ, dưới đuôi là một chóp nhọn.

Từ căn cứ tới nơi này đã tốn gần một giờ, Ngu Chiếu Hàn có chút sốt ruột: “Timeless đánh đơn trước đi, anh muốn phục bàn lại hai trận huấn luyện vừa mới nãy đánh đã.”

Thời Độ đáp lại một tiếng.

Ngu Chiếu Hàn mặc áo ngủ khủng long đã rũ bỏ bộ dáng uể oải trước đó, lại uống thêm một ngụm sữa ngọt ngào, cả người bỗng trở nên tỏa sáng hơn, lại còn có chút thỏa mãn. Thời Độ nhìn anh khó khăn bò vào khoang vũ trụ, ngồi ở trên ghế chơi game không thoải mái mà nhích tới nhích lui. Cậu biết rõ còn cố ý hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cái đuôi,” Ngu Chiếu Hàn buồn phiền, “Cái đuôi không để được.”

Thời Độ nén cười: “Không để được thì anh ôm đi.”

Ngu Chiếu Hàn hơi hơi nhíu mày: “Anh ôm thế nào? Anh còn phải sử dụng máy tính mà.”

Thời Độ cong lưng, bế cái đuôi của Ngu Chiếu Hàn lên, đặt trên đùi mình: “Như vậy được không, em giúp anh bảo quản.”

Chân mày Ngu Chiếu Hàn giãn ra: “Được rồi, cảm ơn.”

Ngu Chiếu Hàn chuyên tâm phục bàn, Thời Độ ở bên cạnh đánh đơn, trong lúc đnag chờ xếp hàng liền thò gần xem một cái.

Ở căn cứ, thỉnh thoảng Ngu Chiếu Hàn cũng sẽ dẫn bọn họ phục bàn. Thời điểm anh phục bàn nói rất ít, bình thường đều là tạm dừng ở chỗ có vấn đề, để cho đồng đội tự nói mình sai ở đâu, nếu như nói sai còn bị anh cười lạnh trào phúng một hồi. Nhưng hiện tại ——

Ngu Chiếu Hàn phát mình hai lần liên tục bị sát thủ đối địch bắt được ở cùng một vị trí, có chút tức giận.

“Cách di chuyển thật xấu. Đây là lần thứ hai, Shine.” Anh dùng bút gõ gõ sừng của mình, “Lần sau không thể tái phạm sai lầm này được.”

Thời Độ: “……”

Thời Độ nhéo đuôi của Ngu Chiếu Hàn một chút, quyết đoán dời ánh mắt. Nếu như còn xem nữa, kế hoạch huấn luyện đêm nay của cậu nhất định sẽ bị ngâm nước nóng.

Ngu Chiếu Hàn phục bàn xong, lại ghi chép lại đầy đủ, ngày mai anh còn phải phục bàn một lần nữa với đồng đội. Thời Độ hỏi: “Đánh bốn không? Phô Mai cùng anh Hiến đều ở.”

“Được.”

Ngu Chiếu Hàn đăng nhập vào tài khoản chính, được Tề Hiền mời vào đội. Anh vừa vào liền nghe thấy Phô Mai đang chất vấn: “Nói, Timeless, hiện tại em đang ở với ai, mau nói!”

Ngu Chiếu Hàn cùng Thời Độ liếc nhau. Ngu Chiếu Hàn dùng ánh mắt nói: Thời Độ, chúng ta bị phát hiện!

Thời Độ dùng ánh mắt đáp lại anh: Đừng hoảng hốt.

Thời Độ hỏi Phô Mai: “Có ý gì.”

“Em bị fans chụp được rồi, biết không!” Phô Mai nói, “Chụp được bóng dáng của em rồi đăng lên Tieba —— người trong ngực của em là ai đó!”

Ngay cả Phô Mai cũng nhận không ra, vậy những người khác càng không thể nhận ra được, xem ra cậu giấu Ngu Chiếu Hàn rất kĩ.

Thời Độ: “Là Cá hề không xấu.”

Phô Mai kinh ngạc không thôi: “Lại là chơi cùng kia? Đó không phải là nam chơi cùng sao.”

“Anh ấy là chơi cùng dạng kỹ thuật, em tìm anh ấy chơi cùng cũng không phải là do bộ dáng thế nào.” Thời Độ nghiêm trang mà nói, “Dù anh ấy không đáng yêu chút nào, em cũng vẫn tìm anh ấy chơi cùng.”

Phô Mai: “…… Anh có hỏi em nhiều như vậy sao?”

Tề Hiến: “Lúc này lại bị chụp cảnh ra ngoài, anti hưng phấn đến điên rồi.”

“Thắng còn tốt, nếu thua nhất định sẽ bị phun chết.” Phô Mai như bị bọn trẻ nghé bám vào người, biểu diễn một màn ngẫu hứng, “Sắp thi đấu rồi mà còn dạo chơi bên ngoài, thích dạo siêu thị như vậy thì tìm luôn cái siêu thị vào làm đi, mẹ nó, không xứng thắng.”

“Em khờ sao?” Thời Độ xùy một tiếng, nói, “Cùng lắm thì đem dữ liệu em online ra ném vào mặt bọn trẻ nghé đó.”

Phô Mai: “Trẻ nghé cũng không ngốc đâu, có thể nói là em để người khác đăng nhập vào tài khoản của mình. Để ngừa vạn nhất, anh giúp em ghi hình ghi âm một bản, không cần cảm ơn.”

Lúc này, Ngu Chiếu Hàn rốt cuộc mở miệng: “Timeless.”

“Có.”

“Tôi sẽ không để cậu bị mắng —— tôi sẽ mang cậu thắng, đừng sợ.”

Thời Độ sửng sốt, cong môi cười nói: “Em không sợ, em biết đội trưởng sẽ bảo vệ em.”

Phô Mai “Eo” một tiếng, giọng nói như nổi da gà, “Em trai thật là là trà xanh!”