Thân Làm Đội Trưởng, Cần Phải Lạnh Lùng

Chương 70


Ngu Chiếu Hàn đã suy nghĩ kỹ khi nói những lời này.

Lúc ban đầu, sau khi anh bị Thời Độ chọc thủng ngụy trang đã lựa chọn thẳng thắn, một phần là do anh thật sự không thể ngụy biện được, một phần là vì anh muốn coi Thời Độ thành phân thân khác của mẹ mình ở căn cứ, như vậy dù ở căn cứ nhưng anh vẫn có thể làm nũng.

Nhưng dần dần, không biết từ bao giờ, Thời Độ đã thành Thời Độ suy nhất.

Anh có rất nhiều chứng cứ chứng minh tính duy nhất của Thời Độ.

Mẹ anh sẽ lén kêu anh là bảo bối, chỉ có một mình Thời Độ sẽ gọi Cá Cá anh thích nhất.

Anh nghe fans tượng đất gọi mình là vợ mà trong lòng lại không có chút gợn sóng, nhưng nếu như Thời Độ gọi anh là vợ, tai nhỏ của anh sẽ nóng lên.

Anh thích cùng Thời Độ dính dính rồi ôm một cái, cái này không có gì, anh cũng sẽ ôm những đồng đội khác. Nhưng mà anh tuyệt đối không muốn hôn môi với Phô Mai, cũng không muốn bị Giang Địch ôm gấu túi.

Ngu Chiếu Hàn có thể xác định, anh đối Thời Độ trừ bỏ ỷ lại, còn có tình cảm gữa những người đồng tính, giống như ông chủ nhỏ và bà chủ vậy.

Vì vậy, anh không phải là cả của mẹ, anh chính là cá của một mình Thời Độ.

Kinh hỉ tới đột nhiên vậy, Thời Độ  vẫn mang theo chút nghi ngờ với những lời nói của Ngu Chiếu Hàn. Cái này không thể trách cậu được, là Ngu Chiếu Hàn đã huấn luyện cậu thành như vậy. Cậu luôn cảm thấy chỉ cần mình rơi vào hố này, Ngu Chiếu Hàn nhất định sẽ nói thêm những câu gây mất hứng tiếp.

Nhưng mà lúc này, cậu đợi suốt một phút vẫn không chờ được câu tiếp theo của Ngu Chiếu Hàn.

Thời Độ chậm rãi hỏi: “Anh không muốn bổ sung gì sao?”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Không có.”

Thời Độ vẫn không thể tin được: “Anh nói như vậy…… Chúng ta xem như xác định quan hệ?”

Ngu Chiếu Hàn cũng không chắc lắm: “Không tính nhỉ?”

Cho dù lđã chuẩn bị tốt nhưng trong lòng Thời Độ vẫn có chút chạnh lòng, “…Rốt cuộc là mình đang chờ mong gì chứ.”

Ngu Chiếu Hàn nói: “Không phải em nói đợi đến khi em kiếm đủ tiền mua nhà sao?”

Thời Độ chạnh lòng được một nửa, thỏa hiệp: “Cũng đúng.”

Tuổi của cậu vẫn có chút nhỏ, vừa mới đủ 18 tuổi, trong mắt rất nhiều phụ huynh thì cậu không khác gì mấy đứa trẻ con vị thành niên. Nếu như cậu hoàn toàn độc lập về kinh tế, có nhà của riêng mình, lúc đến nhà Ngu Chiếu Hàn công khai sẽ có thể càng thêm tự tin mà nói xin cô chú hãy giao con trai cho cháu.

Ngu Chiếu Hàn hỏi: “Vậy khi nào em lấy lòng?”

Thời Độ đã có kế hoạch đại khái: “Chờ sau khi thi đấu ở Hàn Quốc xong, về nước liền mua.” Tiền thưởng thắng thi đấu, hơn nữa có cả nguồn thu từ phát sóng trực tiếp cũng đủ để cậu mua nhà trả hết một lần.

Bọn họ còn cần phải ở Hàn Quốc hơn một tháng nứa, có chút lâu.

“Vậy em phải nhanh lên,” Ngu Chiếu Hàn nói, “Anh thực sốt ruột.”

Thời Độ an tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên xốc chăn xuống giường. Ngu Chiếu Hàn cảm giác được giường đột nhiên trầm xuống, là Thời Độ nhào tới, ở bên ngoài chăn mà ôm chầm lấy anh.

Trong bóng đêm, đôi mắt của Thời Độ rất sáng rất sáng: “Anh thực vội?”

Ngu Chiếu Hàn gật gật đầu. Cường điệu: “Anh siêu vội.” Đầu tiên là rối rắm chuyện đồng tính, sau đó lại rối rắm Shine tính luyến, tới tới lui lui nhiều ngày như vậy, anh mệt mỏi rồi. Anh muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, như vậy anh có thể toàn tâm toàn ý làm đội trưởng để thi đấu,

Khóe môi Thời Độ giơ lên: “Kỳ thật còn có một cái biện pháp, có thể nhanh chóng xác định quan hệ của chúng ta.”

“Biện pháp gì?” Ngu Chiếu Hàn hỏi, “Anh cho em mượn tiền mua nhà?”

Thời Độ tự động xem nhẹ nửa câu sau của Ngu Chiếu Hàn, nói, “Anh nói, anh thích em.”

Ngu Chiếu Hàn liền nói: “Anh thích em.”

Thời Độ nói ngay sau Ngu Chiếu Hàn: “Đúng vậy, em thích anh, anh thích em sao?”

Ngu Chiếu Hàn không cần nghĩ ngợi: “Thích.”

Rõ ràng là chuyện ván đã đóng thuyền, nước chảy thành sông, Thời Độ vẫn là không tiền đồ mà ngừng thở, sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, “Chúng ta ở bên nhau được không?”

Thời Độ nói ở bên nhau, không phải đồng đội cùng đồng đội ở bên nhau, cũng không phải fans tượng đất cùng tuyển thủ thi đấu thể thao điện tử ở bên nhau, mà là ở bên nhau giống như ông chủ nhỏ cùng bà chủ.

Nói tóm lại, Thời Độ là đang hỏi anh muốn ở bên nhau như đồng tính hay không.

Ngu Chiếu Hàn biết cái này, vẫn như cũ buột miệng thốt ra: “Được.”

“OK,” Thời Độ búng tay một cái, thở phào một hơi, “Chúng ta xác định quan hệ.”

Khuôn mặt không cảm xúc của Ngu Chiếu Hàn mơ hồ: “Chỉ đơn giản như vậy?”

“Chỉ đơn giản như vậy.” Thời Độ sờ sờ đầu cá, “Về sau, anh chính là bạn trai của em.”

Ngu Chiếu Hàn im lặng một lát, nói: “Anh vốn dĩ là vợ em, sau khi xác định quan hệ thì giáng cấp làm bạn trai? Cái này xác định có ích gì?”

Thời Độ cười nói: “Không giống nhau, vợ là của mọi nười, bạn trai là của một mình em.”

Ngu Chiếu Hàn chấp nhận cách nói này: “Được rồi, anh là bạn trai của em.”

Hai tay Thời Độ chống hai bên sườn của Ngu Chiếu Hàn, cúi đầu nhìn anh, “Vậy bạn trai có muốn lại hôn miệng nữa không?”

Tạm thời Ngu Chiếu Hàn không buồn ngủ, lại hôn hôn cũng không sao, “Được, nhưng mà em phải nghe anh chỉ huy, đầu của em phải nghiêng phải mười lăm độ.”

“Em không, em muốn nghiêng trái.”

“Chờ đã, anh không quen với việc hôn môi ở trên giường.”

“Thử xem, thử liền biết.”

……

“Thời Độ, tay của anh không biết để chỗ nào.”

“Ôm cổ em.”

“À —— tay trái hay là tay phải?”

“Tự anh ngẫm xem nếu anh dùng một tay ôm cổ em, anh có cảm thấy ngốc không? Hai tay.”

Chiều hôm sau, sáu người R. H chia làm nhóm 2-2 đánh đôi ở máy chủ Hàn Quốc. Ngu Chiếu Hàn điểm danh muốn Giang Địch hộ giá, Phô Mai cùng Tề Hiến một tổ, Thời Độ cùng Thạch Đầu một tổ.

Sau 12 giờ trưa ngày hè, điều hòa không ngừng thổi vù vù. Mọi người vừa mới ăn cơm no xong nên cả đám đầy vẻ lười biếng, không ai muốn nói chuyện. Trong thời gian ngắn, phòng huấn luyện tạm thời chỉ còn lại âm thanh gõ bàn phím cùng chuột.

Hai ngày nay Ngu Chiếu Hàn thường đánh đôi với Giang Địch, dần dần anh đã hiểu ra tại sao Giang Địch lại khiến cho anh có cảm giác khác lạ.

Trạng thái huấn luyện của Giang Địch vẫn giống như trước, thao tác tay vẫn duy trì phong cách vốn có của mình. Cậu thực ổn định, nhưng cũng vì quá ổn định mà thiếu đi một ít linh khí chỉ có ở Giang Địch.

Giống như là Giang Địch vì huấn luyện nên mới huấn luyện, vì thi đấu mà thi đấu, càng ngày càng giống một người máy chỉ biết bắn nhau. Cậu không còn tự hỏi hàm nghĩa của mỗi một bước đi, điều này cũng khiến cho Jiang ở trong trò chơi đánh mất sức sống cùng sức cuốn hút vốn có của mình. 

Sau khi kết thúc một trận đánh đôi, Ngu Chiếu Hàn liếc nhìn gương mặt lạnh lùng Giang Địch, nghĩ nghĩ xem có nên tìm thời gian trò chuyện với cậu ta một chút hay không.

Bỗng nhiên, Phô Mai cùng Thạch Đầu đồng thời “Đờ mờ” một tiếng. Lục Hữu Sơn vội vàng đi qua: “Làm sao vậy?”

Thời Độ ngáp một cái: “Không có việc gì, đâm xe mà thôi.”

“Mà thôi?” Phô Mai giống như chuyện bé xé ra to, “Anh cùng Hiến Hiến thật vất vả mới vọt được vào top 50 Hàn Quốc, anh không muốn rớt điểm, Timeless không cần đến đây đâu!”

Tề Hiến cười tủm tỉm nói: “Chúng ta cũng chưa chắc sẽ thua. Trạng thái hôm nay của em trai thực bình thường, anh thấy em ấy dã ngáp ba cái trong mười phút gần đây rồi.”

Thời Độ nghe vậy ngồi thẳng người, hoạt động tay rồi nói: “Trạng thái bình thường cũng đủ ngược các anh.”

Ngu Chiếu Hàn hủy bỏ ghép cặp với Giang Địch, cùng Lục Hữu Sơn cùng nhau quan chiến trận nội chiến R. H lần này. Sở dĩ C được gọi là C là bởi vì bọn họ có năng lực làm trung tâm ở trong đội ngũ. Một sữa một tăng như Phô Mai cùng Tề Hiến dù có trâu bò như thế nào nhưng nếu gặp phải hai C rác rưởi thì cũng không thể tránh thoát khỏi vận mệnh bị ngược này. Phô Mai không biết năng lực của hai C trong đội của mình, cậu lựa chọn tin tưởng vào đồng đội lâu năm đã hiểu cặn kẽ này của mình, ưu tiên bón sữa cho Tề Hiến trước. Thanh máu của Tề Hến nhanh chóng giảm xuống, cậu sữa cũng nhiều, thanh năng lượng tăng vèo như bay. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiêu lớn của cậu có thể là cái đầu tiên của cả trận đấu.

“Em sắp có chiêu lớn rồi!” Phô Mai khoe khoang, tự mình bơm thêm khí thế cho bản thân, “Dù là Timeless có tới giết em thì em cũng không sợ.”

“Trâu bò.” Thời Độ nói, “Nhưng mà thực xin lỗi, em còn nhanh hơn anh.”

Phô Mai giận: “Em chuẩn bị có sao? Đây là tốc độ bổ sung năng lượng của con người sao….”

Phô Mai không có chiêu lớn để phòng ngự, Thời Độ nhẹ nhàng lấy được đầu người của hai C đối diện, sau đó nhảy một cái, tìm được vị trí của Phô Mai. Phô Mai không còn đường trốn, không có hy vọng gì mà cầm lấy súng gây mê của mình.

Hai giây sau, Phô Mai phát hiện chính mình còn sống.

“A a a tui ngủ được Timeless!” Phô Mai hận không thể lấy loa kêu, “Đội trưởng cậu xem đi, tui ngủ được Timeless đang có chiêu lớn!”

Ninja khi có chiêu lớn có tốc độ tăng lên gấp đôi, súng gây mê rất khó để bắn trúng được. Mỗi một vú em ngủ dược Ninja đang mở chiêu lớn đều cảm thấy như mình đã đứng ở đỉnh cao đời người chứ đừng nói là có thể ngủ được Ninja cấp bậc như Timeless.

“Thấy được.” Ngu Chiếu Hàn lạnh lùng mà sửa lại lời Phô Mai cho đúng, “Nói chuyện cẩn thận chút, là súng gây mê của cậu bắn trúng Timeless.”

Phô Mai chớp chớp mắt: “Gì?”

Thời Độ ngã xuống đất say sưa ngủ ngon, bị xe tăng của Tề Hiến đâm một cái, kết thúc một đời tội ác của mình.

Tề Hiến cười nói: “Sao em trai lại thế này, hôm qua không ngủ ngon sao?”

Thời Độ biếng nhác nói: “Ừm, ngày hôm qua cùng đội trưởng phục bàn đến khuya, cũng coi như là thức suốt đêm.”

Cũng không phải là hôn môi cả đêm, là sau khi cậu hôn xong liền mất ngủ, cả tối không thể nào ngủ được.

Phô Mai ngạc nhiên nói: “Đội trưởng thì thôi đi, từ khi nào mà Timeless lại phục bàn ở trong phòng hả? Anh còn tưởng em chỉ cần ra khỏi phòng huấn luyện thì chỉ biết ăn nhậu chơi bời chứ.”

Tề Hiến hỏi lại Ngu Chiếu Hàn: “Đội trưởng, Timeless thật sự cùng em phục bàn đến khuya?”

Ngu Chiếu Hàn không chút chột dạ mà nói: “Đúng vậy.” Anhcùng Thời Độ vốn dĩ đang phục bàn, bọn họ không có nói dối. “Timeless?”

Thời Độ cười trả lời: “Đội trưởng?”

“Đánh cho tốt,” Ngu Chiếu Hàn lạnh nhạt nói, “Đừng để cho tôi cảm thấy trận phục bàn hôm qua sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cá nhân của cậu.”

Thời Độ nhướng mày.

Sau khi Thời Độ sống lại, đầu tiên là vòng ra sau chặt đầu Phô Mai, chặt đứt tiếp viện của quân địch. Sau đó, cậu ẩn mình vào chỗ tối, không ngừng tấn công trên đường tập hợp của kẻ địch, lần lượt im hơi lặng tiếng mà chấm dứt ba người còn lại, khiến cho nhóm Phô Mai bị diệt đoàn.

“Nói cho anh đi Timeless.” Phô Mai cầu xin, “Lúc súng gây mê của anh trúng em, là em đang chơi nghiêm túc đúng không.”

Giọng nói của Thời Độ mang vẻ thương hại: “Em đang nghiêm túc chơi.”

Phô Mai đấm bàn một cái thật mạnh: “Đáng giận, em đâu giống người thức suốt đêm!”

Dù Phô Mai có không tình nguyện đến mức nào thì vẫn bị Thời Độ bắt giao điểm, trơ mắt mà nhìn bản thân mình tụt khỏi top50, thật không cam lòng.

“Đội trưởng kéo tui hai trận được không, tui thật sự không chịu được loại ủy khuất này…” Phô Mai bỗng ngừng một chút, nhìn chằm chằm vào môi Ngu Chiếu Hàn hồi lâu, hỏi: “Đội trưởng, miệng cậu làm sao vậy?”

Môi Ngu Chiếu Hàn bị rách một chỗ nhỏ, nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không chú ý đến.

Ngu Chiếu Hàn bình tĩnh nói: “Tối hôm qua phục bàn.”

Phô Mai có chút mờ mịt: “Phục bàn còn có thể khiến cho môi bị rách sao?”

“Đương nhiên.” Lục Hữu Sơn nói, “Tôi phục bàn cho mấy cậu, có lần nào mà không bị rách cả mồm chứ.”

Thời Độ duỗi người: “Đội trưởng, em đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề hôm qua chúng ta phục bàn. Đêm nay chúng thử lại chứ?”

Chỉ có Ngu Chiếu Hàn biết, Thời Độ đang hỏi: Đội trưởng, đêm nay còn hôn môi sao?

Ngu Chiếu Hàn mặt không đổi sắc, chỉ có tai là giật giật: “Được.”

Đêm nay anh nhất định phải giải quyết vấn đề hít thở mới được.

Tác giả có lời muốn nói:

Cá Cá: Lúc chưa hôn môi thì gọi là vợ, sau khi hôn môi lại kêu là bạn trai (▼-▼)