Thần Long Ở Rể

Chương 186: Lộ diện sự thật


Cuối cùng thì vợ anh cũng không giữ được, lòng tốt của anh bị người ta chà đạp.

Hữu Thủ nhìn Hồ Cửu, cũng hiểu được sự giận dữ của anh xuất phát từ đâu.

Trên chiến trường, có một lần kẻ thù tàn nhẫn dùng con nít làm chiến binh, họ biết Chiến thần sẽ không bao giờ giết trẻ em.

Tuy bọn họ hơi vất vả, nhưng cũng không làm hại đứa bé nào.

Khi truy hỏi, những đứa trẻ ngây thơ chỉ đơn giản nói.

“Vì họ cho chúng em cơm… Nói chúng xem đây là trò chơi.”

Đám người đó lợi dụng sự ngây thơ của con nít, thật sự là không bằng cầm thú.

Cho nên khi thấy đứa bé ngây thơ kia, Hồ Cửu động chút lòng ấm áp, mà bé lại không cha mẹ, làm cho Hồ Cửu đồng cảm.

Dì Thẩm số khổ, cũng là bị Hồ gia hành hạ, gia cảnh không khá gì, đi làm giúp việc.

Nếu không phải Hồ Cửu cùng Hữu Thủ chiếu cố, e rằng…

“Bạch Thố, tôi thất vọng về cô.”

Hữu Thủ lúc này lắc đầu lên tiếng.

Mà vì nhiều chuyện dồn dập, quá gấp Hữu Thủ cũng chưa nói cho Túc Trì biết chuyện Bạch Thố chính là nội gián của gia tộc bí ẩn.

Nên khi nghe Hồ Cửu nói vậy, Túc Trì kinh ngạc không nói được thành lời.

Bạch Thố nghe nhắc tới Bạch Long thì lùi lại vài bước, cảm thấy không thể tin được.

Làm sao Hồ Cửu biết tường tận như vậy.

“Không thể! Sao có thể? Là dì Thẩm nói…”

Cô vô thức ôm miệng kinh ngạc.

“Dì Thẩm? Thì ra cô cho rằng dì Thẩm nói chuyện này.”

“Bạch Thố à, tôi đã nói có tật giật mình, chuyện của tôi và dì Thẩm không hề liên quan gì tới cô.”

Hồ Cửu lúc này mới sáng tỏ, thì ra Bạch Thố ngăn dì Thẩm là vì chuyện này.

‘Bà ta là người giúp việc, cái gia tộc chó má của cô thì làm sao bà ấy biết chứ? Cô đề cao cha cô quá rồi.”

Tuy là bị Hồ Cửu nói lời khó nghe nhưng Bạch Thố vẫn nhẫn, cô biết lần này do cô.

“Cô nhìn đi, một bà già, một đứa con nít. Họ làm gì cô.”

“Tôi đã cho cô cơ hội! Đi hoặc tôi tống cô về chỗ Bach Cư để ông ấy tự giải quyết.”

Hồ Cửu nói xong cũng không nhìn Bạch Thố.

Mà Túc Trì cũng hiểu ra sự việc, anh ta nhìn cô đau lòng, quả thực anh có tình cảm với cô, vì ngại cô có tình cảm với Hồ Cửu nên chưa bao giờ nói.

Vậy mà…

Bạch Thố lại là ‘chuột’.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của mọi người nhìn mình, Bạch Thố đau lòng, cô biết mình mất tất cả.



Chỉ có thể thất thiểu rời đi.

“Hữu Thủ, gọi bác sĩ giỏi nhất đi. Tôi muốn chắc chắn dì Thẩm không có chuyện gì.”

Nói xong Hồ Cửu quay về phòng chờ của cậu bé, nhìn đứa bé ngủ an yên, lòng Hồ Cửu có chút ấm áp.

“Chiến thần, Bạch Thố thật sự là…”

Túc Trì vẫn muốn hỏi rõ.

“Không thấy sao? Tôi đã từng gạt các cậu?”

“Tôi…”

“Túc Trì, có những lúc, tôi còn bị bề ngoài đánh lừa. Chỉ là chúng ta nên biết, nên nhìn nhận, mọi thứ không như chúng ta muốn thì phải chấp nhận, không nên chấp nhất.”

Nói xong Hồ Cửu quay về chỗ chờ.

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn.

Cho tới gần khuya, đèn báo của phòng phẫu thuật mới tắt đi.

“Bác sĩ… dì Thẩm sao rồi.”

Hồ Cửu đứng bật dậy, nhanh chóng hỏi tình hình.

Có lẽ anh lo lắng cho dì Thẩm là thật lòng, đứa bé kia nếu không có dì Thẩm sẽ ra sao.

Ngoài ra, chuyện của mẹ anh… anh vẫn muốn biết rõ.

“Đã ổn định, đã qua cơn nguy hiểm.”

Nghe vậy Hồ Cửu thở phào.

Mà mọi người khi thấy bộ dạng này của Hồ Cửu thì có chút lạ lẫm, trước giờ Hồ Cửu không gấp gáp tới vậy.

À không, trừ chuyện Lục Thạc thì không gấp như vậy.

Mà lúc này, Hữu Thủ nhận điện thoại…

Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt anh ta tái đi.

Túc Trì thấy lạ liền quan tâm hỏi han.

“Có chuyện sao? Sao im rồi.”

Hữu Thủ không biết nên nói sao, nhưng mà chuyện này có chút khó nói.

“Lục Thạc… hủy hôn… bỏ đi rồi.”

“Cái gì?”

Túc Trì bất ngờ muốn hét lên.

Hữu Thủ nhanh tay bịt miệng anh ta lại.

Anh ta nhớ tới hôm qua vừa mới nói nhiều hơn vài câu, sao giờ lại là hủy hôn.

Nếu Long chủ biết, e rằng anh ta không bị đánh què cũng bị phạt nặng.



“Cậu gây họa à?”

Nhìn vẻ mặt của Hữu Thủ, thì Túc Trì đoán được có lẽ anh ta đã gây chuyện mới ra nông nỗi vậy.

“Tôi không…”

“Còn không mau đi tìm Lục Thạc đi!”

Nhìn bộ dạng ngáo ngơ của Hữu Thủ, Túc Trì không chịu được mà giục.

Hữu Thủ chỉ chỉ về phía Hồ Cửu.

“Phải nói…”

“Cậu đi nhanh, tìm ra Lục Thạc trước, tôi sẽ nói.”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị gì nữa… Lục Thạc là mối quan tâm của Long chủ, tìm không ra mới là cậu tự đi cầu nhiều phúc đi.”

Bọn họ bị chuyện Lục Thạc dọa sợ, cũng quăng chuyện Bạch Thố ra sau đầu.

Nhìn Hữu Thủ chạy đi như bay, Túc Trì lắc lắc đầu, sau đó cẩn trọng đến gần Hồ Cửu.

“Anh Hồ Cửu…”

‘Có chuyện?”

Mỗi lần có chuyện thì đám người này đều xưng thân mật là ‘anh Hồ Cửu’, còn có gì nhận không ra sao.

“À… là Lục Thạc…”

“Cô ấy làm sao?”

Hồ Cửu nhíu mày nhìn Túc Trì.

“Thật ra cô ấy rất khỏe, chỉ là… cô Lục hủy hôn, sau đó bỏ đi đâu chưa rõ.”

“Cái gì?”

Nghe tin này Hồ Cửu ngẩn người.

“Sao lại hủy hôn?”

‘Này… hỏi cô Lục, chứ tôi không biết.”

Túc Trì buộc miệng trả lời.

Anh ta làm sao biết, thực sự còn chưa biết đầu đuôi ra sao.

“Hữu Thủ vừa rồi là đi đâu.”

“Đi tìm cô Lục.”

Hồ Cửu tức giận.

“Cậu ở đây, khi nào dì Thẩm tỉnh dậy và ổn định thì gọi tôi ngay.”

Nói xong Hồ Cửu rời đi.