Thân Mật Nguy Hiểm

Chương 11: Bạn gái


Sau khi tắm xong, sấy khô tóc rồi nằm trên giường, Chân Diểu vẫn còn cảm thấy có chút không chân thật.

So với lúc mới tới, thái độ của Tống Lộc Bách đối với cô dường như thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều, nếu không thì anh cũng sẽ không liên tục giúp cô hay bảo vệ cô trong suốt bữa tiệc tối, cũng sẽ không để cô bôi kem lên mặt anh.

Xúc cảm cách một lớp kem nhẵn nhụi lạnh lẽo chạm vào sống mũi của người đàn ông này, còn có hô hấp nhẹ nhàng nhưng ấm áp như phảng phất vẫn còn lưu lại ở ngón tay. Còn có khoảnh khắc anh đột nhiên nắm lấy tay cô trong lúc cô không kịp đề phòng...

Cũng không biết có phải cố ý hay không. Chân Diểu nhẹ nhàng miết miết cánh môi, ngón tay phủi phủi trên tấm chăn bông mềm mại.

Ban đầu thái độ của Tống Lộc Bách không tốt cũng không phải là do anh ác ý, có lẽ cũng xuất phát từ sự quan tâm, đúng không?





Khóe môi Chân Diểu khẽ cong lên, nghiêng người cầm lấy một chiếc đồng hồ đeo tay đang đặt cạnh gối, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết nứt trên mặt đồng hồ.

Đây là di vật của cha, cũng là quà sinh nhật của cô và mẹ đã chọn cho ông ấy trước đây, ngày xảy ra tai nạn giao thông cũng tình cờ được đeo trên cổ tay ông ấy.

Cô nhắm mắt lại rồi nói chuyện với họ ở trong lòng rất nhiều, cuối cùng ngủ quên lúc nào không hay biết.

Mười giờ sáng ngày hôm sau, người đại diện đến nhà lớn nói chuyện với Chân Diểu về việc thừa kế cổ phần.

Mặc dù hai bên đều đã biết rõ chuyện này nhưng người đại diện vẫn như thường lệ kính cẩn giải thích:

"Cô Chân, bởi vì trước đây cô chưa trưởng thành, cho nên do người giám hộ là Tưởng phu nhân và tôi làm người đại diện cổ phần, hiện tại cô đã mười tám tuổi, có thể tự mình nắm giữ và chịu trách nhiệm, chỉ cần ký vào văn kiện này là được rồi."



Nói xong rồi giải thích nội dung của văn kiện một lần nữa.

Chân Diểu hơi mất tập trung nhớ tới mấy cuộc điện thoại mà nhà họ Tưởng gọi cả buổi sáng, cô cười chế nhạo rồi gật đầu trả lời: "Được, tôi hiểu rồi."

Sau khi người đại diện rời đi, Tống Tất Xích đặt một tài liệu khác trước mặt cô.

"Chú? Đây là cái gì?"

"Giấy chuyển nhượng cổ phần." Tống Tất Xích trả lời: "Chú và dì Huệ của cháu đã coi cháu như con gái trong nhà, món quà sinh nhật này cũng đã được chuẩn bị từ sớm. Mọi người dự định cho cháu ba phần trăm cổ phần của nhà họ Tống."

Chân Diểu không thể tin được: "Chú! Cái này cháu không muốn nhận, hơn nữa chú và dì Huệ đã tặng quà sinh nhật cho cháu rồi."

Không chỉ Tống Tất Xích và Chu Huệ, mà ngay cả nhóm người Tống Lộc Bách cũng từng tặng xe và biệt thự sang trọng cho cô, thậm chí còn có một sợi dây chuyền có giá trị liên thành được bán từ buổi đấu giá.



Tỷ lệ ba phần trăm nghe không nhiều lắm, nhưng nếu liên kết với cổ phần nhà họ Tống, con số lợi nhuận đằng sau tuyệt đối nặng trịch đến khó có thể tưởng tượng.

"Chân Diểu, chú biết cháu không thiếu thứ gì, nhưng nhà họ Tống cũng không thiếu. Đây chỉ là phương thức để chúng ta khiến cháu trở người một nhà, hiểu không?"

"Cháu đã được đối xử như người trong nhà rồi, những thứ này đều không quan trọng."

"Đối với chú và dì Huệ của cháu mà nói, chuyện này rất quan trọng."

Vì thế, cuộc tranh cãi này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc Chân Diểu nhận lấy số cổ phần này, sự thay đổi lớn này cũng không thể che giấu được với những người trong Hội đồng Quản trị của nhà họ Tống, càng không thể che giấu được với bên ngoài. Lúc này mọi người đều xôn xao, các bài báo đều dùng sự việc này làm tiêu đề lớn để viết bài.
Vì thế trận tranh luận này cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc bằng sự nhàn nhã của Chân Diểu, sự biến động này không thể gạt được hội đồng quản trị Tống thị, cũng càng không thể giấu được bên ngoài, trong lúc nhất thời mọi người đều xôn xao, các bài báo lớn đều không tiếc mà dùng trang đầu để đưa tin về câu chuyện này.

Nhưng mọi phong ba bão táp đều bị nhà họ Tống ngăn lại bên ngoài, ngôi nhà lớn này đối với Chân Diểu mà nói thì chính là thiên đường.

Mãi đến một ngày Chu Huệ mỉm cười và nói với cô rằng bọn họ đã đặt vẽ máy bay đi Úc và sắp sửa khởi hành, mà Tống Diên Từ và Tống Lịch Kiêu cũng bắt đầu bận rộn.

Nói tóm lại, cô cần phải ở một mình với Tống Lộc Bách.

*

"Phòng của em đã chuẩn bị xong rồi, nếu cần gì thì cứ nói trực tiếp với người giúp việc."
"Thích ăn gì thì cứ nói với đầu bếp, gia sư sẽ đến nhà như bình thường, bạn bè của em vẫn có thể đến chơi."

Người đàn ông vừa nói vừa lật tài liệu trong tay, bỗng nhiên tiếng lật trang dừng lại, trái tim Chân Diểu không hiểu sao cũng ngừng lại một giây.

Một lúc lâu sau, anh mới thờ ơ nói: "Anh sẽ cố gắng về nhà mỗi ngày."

"Vâng." Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Em không lưu số của anh." Anh đột nhiên nói với giọng điệu thẳng thắn, giống như một câu khẳng định hơn là nghi ngờ.

Chân Diểu ngẩn người, lắc đầu: "Không lưu."

"Đưa điện thoại di động cho anh."

Cô đưa nó qua.

Tống Lộc Bách rũ mắt nhìn xuống màn hình rồi nhấn vài cái, nhưng khi anh chuẩn bị thiết lập phím tắt quay số "1" , đột nhiên có cửa sổ thông báo hiện lên "Phím tắt đã được sử dụng."

Lông mày anh nhíu lại rồi rất nhanh buông ra, thiết lập số phím tắt số "2".
Thông báo tương tự lại xuất hiện lần nữa.

Cuối cùng, thử lần lượt từ số một đến số sáu.

"Anh? Anh không sao chứ?"

Gia sư một tuần mới tới một lần lại được xếp vào phím tắt số sáu. Khuôn mặt của Tống Lộc Bách hơi lạnh đi, sau đó chọn số của mình vào phía tắt số "3", giây tiếp theo thông báo hiện lên nhắc nhở "Có muốn thay đổi người liên hệ của phím tắt này hay không?"

Anh không do dự mà nhấn vào "Có".

*

Căn biệt thự mà Tống Lộc Bách thường ở so với cách bày trang trí ở nhà lớn có hơi đơn giản hơn, bố cục cũng không phức tạp như vậy, Chân Diểu nhanh chóng trở nên quen thuộc với nó.

Nhưng cô vẫn có chút lo lắng và hồi hộp. Dù sao thì Tống Lộc Bách là người ít quen thuộc nhất trong số ba người anh của cô, nhưng lại là người đầu tiên sống một mình với cô.
Nhưng, ở tuổi này mà anh vẫn chưa có bạn gái sao? Nếu có thì cô ở lại chỗ này làm bóng đèn chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao?

"Bác Lâm, anh ấy thường về nhà vào lúc nào?"

"Công việc của tiên sinh rất bận rộn, thường là sau bữa tối, làm việc đến khuya cũng là chuyện bình thường."

Chân Diểu gật đầu, tiếp tục sắp xếp hành lý nhỏ mang theo.

Bởi vì không nhìn thấy được nên hầu hết mọi đồ đạc của cô đều do người giúp việc hỗ trợ sắp xếp, chỉ có di vật, đồ vẽ và một số đồ đạc nhỏ quan trọng, rải rác bên ngoài do chính cô cất vào.

Dọn dẹp được một nửa, bàn tay của cô chạm vào một chiếc hộp nhỏ lành lạnh.

Không cần mở ra thì Chân Diểu cũng biết bên trong có cái gì —— một chiếc cúc áo sơ mi kiểu Pháp dành cho nam giới, đây là lúc trước khi người lạ kia kéo cô lại từ cửa sổ, cô lỡ tay giựt ra, sau đó cô đã cất giấu nó.
Cô rất muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng sâu trong nội tâm lại không tránh khỏi sự rụt rè.

"Đang sắp xếp đồ đạc sao?" Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói của Tống Lộc Bách.

Chân Diểu bị dọa cho hoảng sợ, lúc này mới phát hiện thì ra mình quá mải mê suy nghĩ mà không phát hiện ra anh đã trở về.

"Ừm, sẽ xong ngay thôi." Cô vội vã đóng nắp hộp, nhưng cúc áo bên trong không cẩn thận rơi ra ngoài, một tiếng "đinh" nhẹ nhàng rơi xuống chân.

"Đó là cái gì?"

"Không có gì" Chân Diểu vội vàng ngồi xổm xuống, hai tay nhanh chóng mò mẫm bên chân, nhưng người đàn ông đang đứng ở cửa phòng lại từng bước đi tới.

Nghe khoảng cách âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ thiếu vài bước, đầu ngón tay cô bỗng dưng đụng phải cái gì đó.

Chân Diểu nhanh chóng cầm lấy, sau khi xác nhận là cúc áo thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cô đứng lên cất đồ đạc xong, xoay người dựa lưng vào mép bàn: "Anh ơi, sao hôm nay anh về sớm vậy?"
Ban đầu cô nghĩ rằng thời gian ở chung không được tự nhiên này có thể ít đi một chút.

"Hôm nay không bận."

"Ồ!" Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh đi tắm, một lát nữa sẽ cùng nhau ăn tối." Nói xong anh quay bước đi, nhưng mà không phải đi lên lầu.

Chân Diểu nghe thấy tiếng bước chân dừng ở hành lang, tiếp theo là tiếng mở cửa và đóng cửa.

Tại sao Tống Lộc Bách không ở tầng trên? Biệt thự giống như vậy đều có các phòng riêng ở tầng một cũng như tầng hai và tầng ba, đều có phòng ngủ và phòng tắm riêng biệt nhưng chúng thường không có người ở hoặc để cho khách ở, chủ biệt thự thường sống ở tầng trên để đảm bảo sự riêng tư.

Lúc ăn cơm cô không nhịn được hỏi anh, một mặt là tò mò, mặt khác là vì để phá vỡ bầu không khí im lặng tương đối xấu hổ này.

Trong phòng ăn yên tĩnh đến mức có hơi áp lực, tiếng va chạm nhẹ lạnh như băng của bát đũa làm cho cái cảm giác này càng trầm trọng hơn.
"Tầng dưới tiện." Ba chữ đơn giản rõ ràng, một giây sau đĩa trước mặt Chân Diểu đã bị người ta lấy đi.

"Anh?"

Tống Lộc Bách không nói gì, cô chỉ có thể nghe thấy động tĩnh của dao cắt thức ăn, sau đó đĩa thức ăn nhanh chóng được đặt trở lại.

Anh đã thay thế "công việc" quen thuộc của Tống Diên Từ khi ở nhà lớn.

"Cảm ơn anh." Cô thật lòng mỉm cười, sau đó buông dao xuống, dùng nĩa ăn, lúc ăn nhịn không được mà thắc mắc, anh sống ở tầng trệt là vì mình sao?

Sau bữa tối, mấy người Chu Huệ nhao nhao gọi điện thoại tới, người cuối cùng là Tống Diên Từ vừa mới kết thúc ca phẫu thuật. Cô vừa cúp máy được vài giây thì điện thoại lại vang lên, Chân Diểu vốn nghĩ rằng còn có ai quan tâm dặn dò chưa xong, cho đến khi giọng nói của trợ lý điện thoại nói cho cô biết tên người gọi đến.
Nụ cười của cô cứng đờ, môi cô mím chặt rồi hít một hơi thật sâu mới nhấc điện thoại lên: "Bà ngoại."

"Trong mắt của cô còn có người bà ngoại là tôi sao? Gọi nhiều cuộc điện thoại như vậy nhưng đều là máy bận, là cố ý treo máy đúng không?"

"Không phải, vừa rồi có nhiều người gọi điện cho cháu."

"Có bao nhiêu người? Cô có bao nhiêu người bạn? Cô còn nói dối tôi như vậy, đây là thái độ đối với trưởng bối sao? "

Trong lòng Chân Diểu buồn bực không thở nổi, không giải thích nữa.

Có lẽ là nhớ tới cái gì đó, người ở đầu dây bên kia hơi dừng lại, giọng nói cũng đột ngột dịu dàng hơn: "Bà ngoại cũng là không liên lạc được với cháu nên có hơi sốt ruột, không nên trách bà. Hôm nay gọi điện thoại tới đây, là muốn..."

Chân Diểu đang yên lặng lắng nghe, cánh cửa tầng một đột nhiên mở ra, cô không chút nghĩ ngợi nhanh chóng đứng dậy đi về phòng của mình.
Cô không muốn Tống Lộc Bách nghe thấy.

Hai người đi về phía nhau rồi gặp hành lang, bước chân của anh nhanh hơn so với bình thường, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Đột nhiên, bàn tay của cô trống rỗng.

"Đừng làm phiền em ấy nữa." Giọng nói của anh lạnh lùng và cứng rắn, so với ngày đến nhà họ Tưởng còn tệ hơn, lời nói cũng không chút lưu tình: "Nếu như gọi để 'quan tâm' thì em ấy không cần."

Sau đó Chân Diểu nghe thấy âm báo cúp điện thoại.

"Hiện tại em đã là người nhà họ Tống, không cần chịu đựng những ủy khuất này." Tống Lộc Bách thu hồi lại sự lạnh lùng trong giọng nói: "Những cuộc điện thoại như vậy gọi đến em không muốn nghe thì cũng không cần phải nghe, cũng đừng lo lắng về điều đó."

Cô gái trước mặt cúi đầu, thật lâu cũng không thấy trả lời, anh nhíu mày hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"
"Làm sao mà anh biết..." Biết cô không muốn trả lời những cuộc gọi này. Giọng nói của Chân Diểu càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thì im bặt.

"Tất cả đều được viết trên mặt của em."

Cô dựa lưng vào hành lang, giống như đứng ở hành lang trường học bị giáo viên trách mắng: "Nhưng dù sao bà ấy cũng là bà ngoại của em, em sẽ không để cho bọn họ bắt nạt em, nhưng cũng không thể không để ý bất cứ thứ gì."

"Gây tổn thương thông qua lời nói còn không gọi là bắt nạt?" Giọng nói của Tống Lộc Bách càng thêm nghiêm khắc.

Chân Diểu im lặng.

Qua vài giây, anh dường như ý thức được giọng điệu của mình hơi quá mức, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói có hơi chậm lại: "Em cứ tiếp tục như vậy, những chuyện khác cứ giao cho anh. Nhưng nếu em bị bắt nạt hoặc bọn họ tìm đến em, thì em nên làm gì?"
"Không quan tâm đến bọn họ."

"..."

"Anh hỏi một lần nữa, em phải làm như thế nào?"

Chân Diểu ngẩn người: "Nói cho người khác biết?"

"Nói với ai?"

"Với bạn."

Tống Lộc Bách không nói lời nào.

Mấy lần trả lời đều không đúng, Chân Diểu cảm thấy lo lắng nắm chặt cổ tay đang run rẩy của mình, bầu không khí càng ngày càng trở nên bức bối.

Cô nên trả lời là gì?

Bỗng nhiên, ánh sáng trong đầu Chân Diểu lóe lên, cẩn thận nói: "Nói với... Anh?"

Anh không trả lời ngay lập tức, cách mấy giây mới tích chữ như vàng trả lời "Ừ" một tiếng.

Cô xấu hổ, trong lòng lại ấm áp, gật đầu vài cái, nhỏ giọng đáp: "Em biết rồi."

Nhưng tại sao anh lại đối xử tốt với mình như vậy? Nếu như là cô đột nhiên có một đứa em gái chưa từng gặp mặt như vậy, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không đối xử tốt được như vậy
Cho nên, anh thật sự là một người tốt ngoài lạnh trong nóng đúng không?

Sau khi kết thúc "tâm sự", Tống Lộc Bách xoay người đi vào phòng làm việc.

Anh đứng ở trước bàn, cúi người không chút thay đổi bấm một dãy số nào đó, bộ dáng rũ mi mắt quá mức lạnh lùng, khác biệt một trời một vực so với bộ dạng vừa rồi ở hành lang.

"Giám đốc Tống." Từ Thừa gần như trả lời điện thoại ngay lập tức.

"Gây chút rắc rối cho nhà họ Tưởng và nhà họ Lộ." Tống Lộc Bách lơ đãng lật tài liệu, phân tâm nói: "Làm cho bọn họ không có thời gian để mơ tưởng."

"Giám đốc Tống, nếu như vậy thì bọn họ sẽ có dấu vết để tìm theo, rất nhanh sẽ biết là ý đồ của Giám đốc Tống."

Ngón tay anh dừng lại, sự mỉa mai giữa hàng lông mày cùng nét khinh thường trong mắt làm cho anh càng mang vẻ rất máu lạnh.
"Vậy thì cứ để cho bọn họ biết."

Cuộc gọi kết thúc.

Tống Lộc Bách liếc mắt nhìn cái cốc rỗng, cầm lên, xoay người đi tới trước cửa vặn tay nắm cửa. Còn chưa kịp bước ra, tiếng nói chuyện ngoài cửa đã theo khe hở truyền vào bên trong.

"Thưa tiểu thư, cô muốn hỏi việc gì?"

"Cũng không có gì... tôi chỉ muốn biết, anh ấy có bạn gái hay không thôi. Tôi ở đây sợ sẽ làm phiền đến họ." Giọng nói của cô gái nhỏ có chút ngây thơ.

Ánh mắt của anh hơi dừng, nhẹ nhàng nhướng mày, một lát sau rũ mắt che đi ý cười nhàn nhạt dưới đáy mắt, vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi khi nói chuyện biến mất không thấy tăm hơi.

"Bạn gái?"

Nghe thấy hai chữ này vang lên từ phía sau, thân hình Chân Diểu nhất thời cứng đờ.

Người đàn ông đi qua sau lưng cô, giọng điệu vẫn lạnh nhạt và thờ ơ.
"Trong nhà có một mình em là đủ phiền toái rồi, không có sức lực để đối phó với những người phụ nữ khác."

Tác giả có lời muốn nói:

(Ngươi đã làm gì ta??)

Tống Lộc Bách: (Im lặng).

(Hãy nhớ đấy! Ta sẽ kiểm tra!)

(Hôm nay anh Bạch Bạch giống như Thiên Vương phá núi kìa.)