Cảm giác của cái hôn ấy như vẫn còn tồn tại trên trán, người đàn ông lui về sau im lặng trầm mặc một hồi, hơi thở xẹt qua trán cô sau đó chậm rãi đứng dậy, xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Cứ như thể đây chỉ là một động tác tự nhiên.
Cửa phòng ngủ mở rồi đóng, tiếng đóng cửa dội vào khoảng không khiến Chân Diểu bừng tỉnh.
Cô ngơ ngác nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào giữa trán.
Bỗng dưng ngón tay cô như bị bỏng mà buông xuống, hai tay tùy ý nắm lại, cô lắc lắc vài cái, miết miết ngón tay mấy lần.
Tống Lộc Bách... hôn cô sao?
Chân Diểu như lập tức quay về cảnh tượng ban nãy, tim đập vừa nhanh vừa dồn dập, tay chân có chút mềm nhũn, sau lưng lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tuy chỉ là hôn vào trán, hành động đó giữa anh trai và em gái cũng có thể coi là bình thường, nhưng hai người họ nào phải anh em ruột đâu, hơn nữa bọn họ thậm chí còn ít khi ôm nhau, làm sao mà lại phát triển đến hành động hôn trán thân mật thế này...
Anh là lấy thân phận anh trai mới làm như vậy sao? Ngay khi hôn anh ấy rốt cuộc có nghĩ đến mối quan hệ không có huyết thống của bọn họ không?
Trong đầu đột nhiên nhảy ra hai vấn đề này khiến cô không khỏi hoảng sợ, không biết vì sao mình lại nghĩ đến vấn đề này trước tiên.
Vì sao lại suy đoán dựa trên lập trường của anh?
Chân Diểu thở một hơi thật dài rồi nằm xuống, nhưng thở một hơi xong còn chưa an tâm liền đột ngột dừng lại, sau đó luống cuống tay chân mà ngồi dậy, cứ như còn chưa đủ lại đứng lên.
Hôm nay cô không có biện pháp nào để nằm xuống ngủ thật ngon cả.
"Diểu Diểu." Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng của Tống Diên Từ, anh ấy nhẹ nhàng gõ lên cửa vài cái.
Cô ngần ra, vội đứng lên sửa sang đầu tóc quần áo, sau đó mới chậm rãi đi đến mở cửa: "Anh, anh họp xong rồi à?"
"Ừm, đưa sữa cho em."
Ly sữa được nhét vào trong tay Chân Diểu, cô cầm bằng hai tay, cúi đầu xuống nhấp một ngụm nhỏ.
Hơi nóng của sữa bốc lên mặt nhưng cô cũng không thấy nóng lắm, cô đột nhiên nghi ngờ không biết có phải nhiệt độ trên mặt mình còn rất cao hay không, lo là sẽ bị nhìn ra có chỗ không thích hợp.
Quả nhiên, giây tiếp theo chợt nghe Tống Diên Từ hỏi: "Hình như mặt em có hơi đỏ?"
Cô nhanh trí đáp lại: "Em thấy gần đây mình có hơi béo, nên vừa rồi mới tập mấy bài thể dục."
Vừa dứt lời, Tống Diên Từ đã cười vài tiếng: "Ngốc quá, em béo chỗ nào chứ? Mỗi ngày mọi người đều tìm cách làm thế nào để cho em béo lên, cuối cùng em lại lén lút giảm cân."
"Chỉ là muốn thử một lần." Cô ngượng ngùng.
Nhắc tới chữ "béo" này, Chân Diểu lập tức nhớ tới cái ôm công chúa vừa rồi. Vừa nghĩ đến cảnh ôm công chúa, cô lại nhớ đến cảnh mình nằm trên giường bị Tống Lộc Bách vây hãm, rồi đến cái hôn chúc ngủ ngon kia...
"Làm sao mà cầm ly đến ngẩn người rồi? Không uống sao?"
Cô nhất thời hoàn hồn, ngẩng đầu uống cạn sạch sữa trong ly sau vài ngụm.
Tống Diên Từ nhận cái ly trống không, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô: "Ngủ đi, ngày mai sẽ làm bữa sáng cho em. Ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon ạ."
Chân Diểu lùi về sau hai bước đóng cửa lại, nhưng lại không đi về phía trước mà dựa vào ván cửa ngẩn người ra.
Đều là "anh em" như nhau, đều là một câu chúc ngủ ngon như nhau, nhưng mà hành động và lời nói của Tống Diên Từ lại không làm cô phải suy nghĩ miên man, hay nói cách khác là căn bản cũng không có gì để suy nghĩ miên man cả. Vì anh ấy vẫn như thường lệ mang một ly sữa đến, động tác thân mật nhất cũng chỉ là xoa xoa đầu.
Nhưng mà Tống Lộc Bách lại không giống vậy.
Nếu thật sự muốn nghiên cứu thật kỹ, cô cũng không biết Tống Lộc Bách làm vậy có gì không đúng. Nếu đây là lấy thân phận của anh trai đối xử với em gái thường hay nói.
Vẻ mặt Chân Diểu trở nên bối rối, cô vội vàng đứng dậy đi dọc theo bức tường để đi về phía phòng tắm, thuận tiện đè áp những suy nghĩ thỉnh thoảng nhảy ra trong đầu.
Cho đến khi rửa mặt xong rồi nằm trên giường, cả người cô mới như được thả lỏng, cảm thấy có lẽ là do mình đã suy nghĩ thái quá lên.
Cô nhắm mắt đếm cừu trong đầu, cuối cùng mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Cứ như đang nằm mơ, lại như không phải. Đến khi tỉnh lại cũng không thể nhớ rõ hoàn toàn.
Nhưng mà sau một đêm ngủ, cảm giác mất tự nhiên khi suy nghĩ miên man về việc đấy tựa như đã vơi đi rất nhiều.
Buổi sáng thức dậy sửa soạn xong xuôi, Chân Diểu mới nhanh chân nhanh tay mà mở cửa phòng ra.
Hôm nay cô dậy sớm hơn bình thường một chút nên Tống Diên Từ không đến gọi cô thức dậy ăn bữa sáng, chỉ là lúc cô xuất hiện ở phòng khách anh ấy lại không tránh khỏi có chút ngạc nhiên: "Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy?"
"Tỉnh rồi lại không ngủ được, nên dứt khoát thức luôn ạ."
Cô sờ sờ chóp mũi, hắng giọng nói: "Anh Lộc Bách đâu ạ, còn chưa dậy nữa sao?"
"Hôm nay Lộc Bách đi ra ngoài rất sớm, lúc anh dậy cũng không thấy được người đâu. Chắc là rất bận nên chỉ có thể bớt chút thời gian đến thăm em rồi cố gắng ở lại một đêm."
Đi rồi à...
Chân Diểu lò mò chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha: "À, vậy sao."
"Luyến tiếc anh ấy?" Tống Diên Từ cười hỏi.
"Hả? Không có ạ."
"Nhìn bộ dáng của em như có hơi mất mác, anh còn nghĩ em thực sự luyến tiếc. Cơ mà em với anh ấy cũng sống chung lâu như vậy, có cảm tình cũng là chuyện bình thường."
Không biết vì sao mà Chân Diểu lại có chút chột dạ một cách ù ù cạc cạc. Cô nắm vạt áo, gật đầu hơi nhỏ giọng nói "vâng" một tiếng: "Chắc là... có một chút ạ."
Thật ra là có. Bởi vì ngay từ đầu lúc rời khỏi nhà họ Khương đi đến Vân Thành cũng cô không cảm thấy có nhiều khác biệt lắm, nhưng mà sau khi Tống Lộc Bách đột nhiên xuất hiện lại nhanh chóng đi mất, loại cảm xúc này mới bất tri bất giác mà xuất hiện.
Cô thở phải nhẹ nhõm trong yên lặng.
"Chờ anh một chút nữa." Một ly nước ấm được đặt vào trong tay, cô theo phản xạ có điều kiện mà cầm lấy sau khi Tống Diên Từ buông ra: "Bữa sáng rất nhanh sẽ xong thôi."
Chân Diểu thanh giọng đáp: "Vâng ạ." Chẳng bao lâu thì trong phòng khách chỉ còn lại một mình cô, cô không có việc gì đành phải cầm ly uống nước.
Bỗng nhiên cô nhớ đến việc tối hôm qua đã nói mỗi ngày phải gọi điện thoại cho Tống Lộc Bách, đột nhiên lại lẳng lặng điều chỉnh tư thế ngồi của mình.
Khi nào thì gọi điện? Gọi rồi thì nên nói cái gì?
Nếu không thì... ngay bây giờ đi? Hỏi một câu làm sao anh lại đi sớm như vậy, có phải là công việc rất bận hay không này nọ lọ chai, tuy rằng đề tài này không có ý nghĩa gì nhưng cũng không lo việc không có chuyện để nói.
Nghĩ vậy, Chân Diểu cầm lấy điện thoại quay số bằng giọng nói. Tiếng "bíp bíp" nhanh chóng vang lên bên tai khiến cô có chút khẩn trương.
Một tiếng...
Hai tiếng...
Đột nhiên âm thanh có quy luật ấy bị cắt ngang, điện thoại đã có người nhận.
Điện thoại im lặng trong hai giây.
"Anh ơi?" Chân Diểu thử gọi một tiếng xem sao: "Anh có đang nghe máy không?"
Người đàn ông đầu dây bên kia cúi đầu "Ừm" một tiếng: "Làm sao vậy?"
Điều này khiến cô chẳng biết nói thế nào. Chân Diểu liếm liếm môi, ấp a ấp úng: "Không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là đã đồng ý với anh mỗi ngày phải gọi điện thoại cho anh."
"Không tình nguyện à, coi đây là một nhiệm vụ cần phải làm?"
"Không phải mà."
"Coi là nhiệm vụ cũng không tệ, không hoàn thành thì có thể phạt em."
Chân Diểu nghe ra được sự thong dong dù có bận tối mặt tối mày từ giọng điệu của anh, cô cắn cắn môi nhỏ giọng nói: "Em nhất định có thể hoàn thành được."
Tống Lộc Bách "ờ" một tiếng: "Gọi điện thoại cho anh chỉ là để cho anh thấy quyết tâm này à?"
"Không phải đâu, vừa nãy em thức dậy đã phát hiện anh đã đi rồi, nhân tiện nhớ đến thì cũng gọi điện thoại cho anh luôn." Cô dừng lại một chút, rồi nói: "Tối hôm qua còn có mấy chuyện chưa nói xong nữa."
"Tối hôm qua?" Tống Lộc Bách chậm rãi lặp lại từ này, như là đang trầm ngâm gì đó: "Nói cái gì?"
Mắt thấy suy nghĩ của mình đã không kìm lòng nổi mà lệch theo hướng khác, Chân Diểu vội nghiêm mặt nói: "Không phải chuyện gì khác ạ, là về cuộc gọi của chú Tống."
"Anh cũng chưa nói là cái gì mà, em hoảng sợ gì thế."
Tai đang áp vào điện thoại của cô đột nhiên nóng lên, nhịn không được mà cầm điện thoại đưa ra xa một chút, một lát sau mới dám đưa lại gần, dự định làm bộ như không nghe thấy lời nói kia của anh.
Cách đó vài chục cây số, một chiếc ô tô đen có rèm đang chạy theo dọc đường.
Tống Lộc Bách ngồi phía sau xe, Tống Lộc Bách nhìn ra cửa sổ trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi của cuộc gọi này, trên đôi con ngươi đen láy ấy lướt qua từng hình ảnh của cây cối bên đường thông qua cửa sổ, nhìn không ra cảm xúc gì.
Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mép điện thoại.
Chưa nói đến thất vọng. Dù sao cô cũng thích giấu nhẹm mọi thứ đi, một việc quan trọng phải nghiền ngẫm trong lòng tám đến mười lần nhưng cũng không nói ra.
"Anh ơi."
"Ừ."
"Tuy rằng anh nói là chú không phải trách em, nhưng em vẫn muốn nói. Anh cố ý đến thăm em, em... rất là vui nhưng em cũng không muốn làm trễ nãi công việc của anh."
"Kết hợp giữa làm việc với nghỉ ngơi, làm ít công to."
Chân Diểu lúng túng, cho nên việc đến thăm mình có thể khiến anh ấy thư giãn sao?
"Rõ ràng anh đi đi lại lại ít nhất cũng phải bốn tiếng, chẳng những trễ nãi giờ giấc mà còn rất vất vả."
"Anh không đến thăm em, em sẽ đến tìm anh sao?"
Cô trả lời không được, đầu óc lại nóng lên rồi buộc miệng nói: "Tại sao lại nhất định phải gặp mặt chứ, không phải cũng có thể gọi điện thoại sao?"
"Em nói xem là tại sao." Anh thản nhiên nói.
Vấn đề lại bị ném ngược trở về, vừa có chút thâm ý vừa mang theo ý tứ hăm dọa.
Chân Diểu không nói gì, cuộc gọi điện lại lần nữa rơi vào trầm mặc, khiến cho cô dần dần không thể ngồi yên, chỉ có thể đổi sang đề tài khác đến đánh vỡ sự trầm mặc này.
Cô ho nhẹ một tiếng, cố gắng chuyển đề tài một cách tự nhiên, quan tâm nói: "Ngày hôm qua chú nói như vậy, anh đã gặp phải chuyện gì khó giải quyết sao ạ?"
Tống Lộc Bách cười cười, tiếng cười đó không biết là cười vì cô chuyển đổi đề tài rất rõ ràng, hay là cười vấn đề của chính mình, không để bụng mà mở miệng.
"Chuyện nhỏ mà thôi."
Chân Diểu yên lặng nhớ lại đoạn hội thoại trong cuộc cãi vã ngắn ngủi của ngày hôm qua, đại khái có thể hiểu được chuyện đó một cách rõ ràng.
Mặc dù cô không biết những chuyện kinh doanh của Tống Lộc Bách, cũng không rõ mánh khóe kinh doanh của anh như thế nào. Nhưng thử tưởng tượng đến sự kiêu ngạo và dã tâm của anh thì cũng không có gì là mâu thuẫn cả. Đồng thời còn vì vậy mà cô càng sùng bái anh một cách vô điều kiện.
Có lẽ là do từ trước cô đã tình cờ nghe được vài lời về anh, cũng là do vốn dĩ cô đã có một loại tín nhiệm không rõ đối với anh.
Tóm lại với tính cách của anh, rơi vào tình thế bị cha nghi ngờ hạng mục của mình là "Cục diện hỗn loạn" thì nhất định sẽ không dễ chịu.
"Anh ơi, em..." Cô ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng ngượng ngùng thấp giọng nói: "Tuy là em không hiểu gì, cũng không giúp được gì cho anh, nhưng mà em tin chắc là anh nhất định sẽ có thể thành công mà."
Dù chỉ là ủng hộ bằng lời nói, nhưng hẳn là ít nhiều gì cũng có thể an ủi được anh.
Đáy mắt Tống Lộc Bách xẹt qua vài phần giật mình, sau đó hạ mi che dấu, biến mất không thấy tăm hơi ở dưới mí mắt.
Nhưng giờ phút này có tư vị gì trong lòng, cũng chỉ có chính anh là rõ ràng nhất.
*
Cúp điện thoại, Chân Diểu nhẹ nhàng vỗ lên hai má, hít một hơi thật sâu để hạ hỏa.
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, cô gần như đã điều chỉnh được trạng thái. Vừa mới làm bữa sáng xong, Tống Diên Từ đến đây dắt cô đến phòng bếp ngồi xuống, hai người ăn bữa sáng một cách ấm cúng và lặng lẽ.
Trước khi ra khỏi cửa, Tống Diên Từ đề cập một cách đơn giản về chuyện bác sĩ tâm lý. Lúc này đây tuy là Chân Diểu cũng đang ngẩn người ra, nhưng chỉ một lát sau đã bình tĩnh lại mà gật đầu đồng ý.
Cô biết Tống Diên Từ vẫn rất chú ý đến tình hình của mình, trước khi nhắc lại việc này có lẽ cũng đã cân nhắc rất lâu.
"Được rồi, chờ đến sau khi chúng ta quay về Tầm Thành anh sẽ đưa em đi gặp bà ấy."
"Dạ!" Cô cười cười.
Sau khi Tống Diên Từ ra ngoài, Chân Diểu đã chuẩn bị nghe mấy bài diễn thuyết tiếng anh theo thói quen của mình, ai ngờ mới nghe xong phần mở đầu của bài diễn thuyết thì Tống Tất Xích đã gọi điện thoại đến đây, xin lỗi cô và nói rằng hôm qua không nên nói những chuyện đó trước mặt cô.
Cô đương nhiên không trách Tống Tất Xích gì cả, chỉ nghĩ đến mình là nguyên nhân khiến cho hai cha con bọn họ cãi nhau nên có phần sợ hãi không biết phải làm sao.
"Diểu Diểu cháu yến tâm, dì đã nghiêm khắc mắng chú của cháu một trận, ai bảo ông ấy làm cho cháu sợ." Chu Huệ như có cùng chung kẻ địch mà nói, Chân Diểu vội vàng xua tay nói "Thật sự không có trách chú" nhưng lại bị giọng điệu này chọc cười.
Cuộc gọi video đang diễn ra, đột nhiên xuất hiện một Tống Lịch Kiêu không nên tham gia chen vào, Chu Huệ không chịu nỗi sự làm phiền nên chỉ có thể để cho cậu ta như ý nguyện.
"Diểu Diểu, có nhớ anh không hả?" Ngay sau khi kết nối, câu đầu tiên Tống Lịch Kiêu đã hỏi điều này.
Tống Tất Xích ghét bỏ ra mặt: "Có chuyện gì thì nói."
Nếu là trước kia thì Tống Lịch Kiêu đã không tránh được mà oán giận vài câu linh tinh lang tang, nhưng hôm nay cậu ta lại thần thần bí bí mà cười cười: "Đương nhiên là có chuyện, vã lại còn là chuyện lớn nữa."
"Chuyện lớn?" Chu Huệ nghi hoặc: "Có chuyện gì lớn?"
"Được rồi được rồi, đừng có mà thừa nước đục thả câu nữa, nói nhanh đi, ba mẹ còn muốn tiếp tục nói chuyện với Diểu Diểu nữa."
"Kiên nhẫn chút đi ạ." Tống Lịch Kiêu cười hai tiếng, sau đó vân đạm phong khinh mà ném xuống một quả bom nặng: "Con nghe thuộc hạ hay chính là thư ký của anh cả nói là cây cổ thụ ngàn năm như anh ấy rốt cuộc cũng ra hoa, đã có người trong lòng."