Thân Mật Nguy Hiểm

Chương 5: Sờ mặt anh


Vườn hoa im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá cây đung đưa.

Chân Diểu thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, theo bản năng đã tìm cách trốn như thế nào, nhưng mà Tống Lịch Kiêu lại đang ôm mặt cô không có ý định buông ra. Cô chỉ có thể cố gắng giật ra, gương mặt vì sốt ruột mà đỏ lên, cô thấp giọng gọi cậu ta: "Anh Lịch Kiêu!"

Cuối cùng Tống Lịch Kiêu cũng buông tay.

"Anh cả." Cậu ta cười gượng hai tiếng rồi xoay người: "Anh đến khi nào thế, sao lại không lên tiếng chút nào?"

"Khó tiếp cận, trước sau như một." Tống Lộc Bách lặp lại lời cậu ta nói, ngữ điệu không hề phập phồng: "Là một người bình thường, người khác đến với anh đều là vì tiền của anh."

Thế mà lại đi theo ngay từ lúc đầu! Chân Diểu vừa xấu hổ vừa hối hận, trong lòng lại rất hốt hoảng.





Biết vậy đã không hỏi ngay lúc này. Bọn họ nói xấu sau lưng anh, anh nhất định là tức giận rồi đúng không?

"Cả Tầm Thành này ai có thể so tiền bạc với anh chứ, lời em nói cũng là sự thật mà." Tống Lịch Kiêu tránh nặng tìm nhẹ, nói xong lại pha trò kiếm cớ lờ đi chuyện này: "Diểu Diểu nói em ấy hơi mệt, em đưa em ấy đi ngủ trước đây."

"Xem ra em muốn tiền. Vừa hay, anh sẽ giao quyền quản lý công ty con cho em làm."

Nụ cười trên mặt Tống Lịch Kiêu cứng lại, đùa chứ, cậu ta bị điên hay sao mà hi sinh cuộc sống tiêu sái hàng ngày vào việc quản lý công ty chứ, này rõ ràng là uy hiếp người ta.

Người đàn ông mặt vô cảm đứng cách đó không xa nhất định là đã chuẩn bị tính sổ đâu ra đó mới tung ra màn dạo đầu thế này. Nếu trở về hai năm trước, Tống Lộc Bách đã trực tiếp nhấc chân đuổi theo rồi, thời trung học cậu ta cũng thường hay bị bắt nạt như vậy.



"Em sai rồi, thật đó." Tống Lịch Kiêu dừng lại, vuốt vuốt tóc Chân Diểu nói mấy lời sến súa: "Tống Lộc Bách cao hơn anh nửa cái đầu, dáng vẻ cũng rất đẹp trai, đàn ông ở Tầm Thành đều ghen tị với anh ấy, phụ nữ thì ai cũng muốn gả cho anh ấy."

Chân Diểu lập tức liều mạng gật đầu phụ họa: "Rất lợi hại."

Tống Lịch Kiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhưng nhanh chóng nhịn xuống.

"Mặt anh cả đều đen rồi." Đi vào cửa rồi Tống Lịch Kiêu mới dám thấp giọng cười vui sướng khi có người gặp họa.

Chân Diểu có chút lo lắng: "Vậy anh ấy lại giận nữa hả? Anh có gặp thiệt thòi không?" Lúc ấy cô còn lo sợ mình sẽ là người bị mắng, như cuối cùng lại không có.

Hẳn chắc là... không ha. Tống Lịch Kiêu chột dạ sờ sờ mũi.

Tuy nhiên, Tống Lịch Kiêu lại nhận được "tin dữ" vào buổi tối, chỉ là muốn kháng cự tin dữ đó thì không có hiệu quả.



Tống Tất Xích bảo là sẽ cho anh ta tiếp nhận quản lý công ty con, đầu xỏ góp phần làm ra hết thảy chuyện này đang ngồi đối diện ăn chậm nhai kỹ.

Người đàn ông với vẻ mặt bất cần đời, trên mặt như viết lên bốn chữ: Quả báo đến muộn.

Trong lòng Chân Diểu cũng "lộp bộp" theo. Anh Lịch Kiêu không tránh được, vậy không phải anh cũng giận cô rồi tính sổ với cô luôn sao?

Một bữa cơm này cô ăn không yên lòng chút nào.

Lúc đứng dậy sau khi ăn cơm xong, vì đã ngủ một giấc dài trên xe cộng thêm có sự việc này chen vào nên bây giờ cung phản xạ mới trở về như cũ, lúc này Chân Diểu mới phát hiện không ai nhắc tới chuyện cô đi bệnh viện kiểm tra, kể cả Chu Huệ người trở về từ bệnh viện.

Cứ như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện này vậy.

Một lát sau lúc Tống Diên Từ vội vàng trở về từ bệnh viện, cả gia đình mới ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau. Chân Diểu xuất phát từ lòng quan tâm và lễ phép hỏi Chu Huệ về tình trạng của vị Lục tiểu thư kia.
"Chỉ là một vụ tai nạn xe, xương tay bị nứt ra, những cái khác đều không có vấn đề gì lớn." Chu Huệ sợ Chân Diểu nghe tới mấy chuyện này lại nhớ đến chuyện không tốt, nói xong lại làm bộ lơ đãng chuyển hướng đề tài: "Có cơ hội sẽ cho hai đứa làm quen với nhau, Sương Kỳ là học trò mà nhà họ Tống chúng ta từng giúp đỡ, tuy rằng đứa nhỏ ấy lớn hơn cháu vài tuổi, nhưng nói không chừng khi hai đứa gặp nhau cũng sẽ có đề tài chung để nói."

Sương Kỳ? Chân Diểu đột nhiên ngẩn người, hướng về phía Chu Huệ để chứng thức xem có phải là cái tên mà cô nghĩ đến hay không.

"Đúng đó, cháu quen cô bé đó à?"

"Một giáo viên tiếng Anh trường cấp ba của con cùng tên với cô ấy ạ."

Vẻ mặt Chu Huệ ngạc nhiên: "Con bé đó quả thực có làm giáo viên tiếng Anh một thời gian."
Thông tin đều đã đối chứng, xem ra đích thật là cùng một người. Chân Diểu không thể tin được, thế giới đúng là nhỏ, không ngờ còn có một mối quan hệ sâu xa như vậy.

"Cháu có thân thiết với cô bé đó không?"

Cô do dự một lát rồi lắc đầu: "Cô ấy dạy ở trường không lâu lắm, rất ít khi gặp nhau ạ."

Vì thế Chu Huệ cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ nói lần sau có cơ hội sẽ để cho bọn họ gặp mặt một lần.

Chân Diểu hơi thất thần, ký ức về vị giáo viên này không nhiều lắm nhưng có một chuyện khiến cô không thể nào quên được.

Đó là buổi chiều năm lớp mười, cô bị bạn tốt Khương Linh xúi giục viết thư tình cho chàng trai mà mình cảm mến, rồi cô mới lấy can đảm trốn tiết lần đầu tiên trong đời.

Kết quả lại liên tiếp gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên là cô bị vướng váy, đang tiến thoái lưỡng nan lại bắt gặp cô Lục đang tỏ tình mới một người đàn ông xa lạ.
Cuối cùng cô với Khương Linh bị giáo viên giữ lại giảng đạo một chút, để thư tình không bị phát hiện cô cắn răng ném thư ra ngoài, vừa hay lại ném tới ngay dưới lốp bánh xe của người đàn ông nọ.

Chân Diểu xám xịt mặt bị bắt quay về trường, chỉ có thể tự an ủi bản thân may là người đó quay lưng lại nên không biết cô là ai, lá thư tình đó chắc cũng sẽ không bị nhặt lên, cuối cùng chỉ có thể rơi vào thùng rác của nhân viên vệ sinh.

Cuộc sống cô trước giờ vô cùng thuận buồm xuôi gió cứ như đang ngâm mình trong mật ngọt vậy, nên đó cũng chính là sự "suy sụp" lớn nhất của đời cô. Lúc đó cô không ngờ đến sẽ có một vụ tai nạn ô tô xảy ra.

Sau khi gặp tai nạn giao thông thì cô nghỉ học, những ngày tháng đó đã trở thành những kí ức không thể xóa nhòa.

"Diểu Diểu, đến chơi một trò chơi đi." Tống Lịch Kiêu bỗng dưng hứng thú bừng bừng nói, kéo mạch suy nghĩ của cô lại.
Chân Diểu xốc lại tinh thần: "Trò chơi?"

"Nếu em có thể nhận ra bọn anh bằng tay thì anh sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em, được không?"

Cô không từ chối, ngoan ngoãn gật gật đầu, vì thế mọi người cố gắng giữ im lặng, một bàn tay đưa đến trước mặt cô rồi gõ lên đầu gối cô nhắc nhở.

"Diểu Diểu, đến."

Cô vươn tay ra nhẹ nhàng sờ sờ lại nhéo nhéo.

"Là tay của anh Diên Từ." Chân Diểu đã có đáp án.

Tống Diên Từ lập tức nở nụ cười: "Làm thế nào mà em nhận ra được?"

"Bác sĩ ngoại khoa thường đeo bao tay, da thường không trực tiếp chạm vào các vật dụng nên rất sạch sẽ mịn màng."

"Diểu Diểu thật thông minh."

Giọng điệu này cứ như đang khen một đứa trẻ, Chân Diểu hơi ngượng ngùng mà cười cười.

"Lại đến lại đến." Tống Lịch Kiêu vội hỏi.

Còn nữa? Chân Diểu khó hiểu, người còn lại không phải rất dễ nhận ra sao?
Cơ mà cô vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ nghiêm túc rồi đưa tay qua khi Tống Lịch Kiêu nói: "Được rồi".

Ban đầu nghĩ rằng đây là đáp án cho sẵn nhưng lúc này đây cô lại ngẩn người.

Bàn tay này...

Cô nhíu mi, cẩn thận chạm vào từng đầu ngón tay rồi sờ đến mu bàn tay —— ngón tay thon dài thẳng tắp, ngay cả khớp xương cũng có kích thước phù hợp mà không hề khập khiễng, trên mu bàn tay lộ rõ bốn khớp xương, lúc chạm vào còn cảm nhận được chút gân tay lộ lên.

Cầm lấy ngón tay trong lòng bàn tay, trên đầu ngón tay có mấy vết chai, sờ vào có hơi nhột.

Đó là tay của Tống Lịch Kiêu thật sao? Nhưng sở thích của cậu ta là chụp ảnh với chơi nhạc cụ, vị trí của những vết chai trên đó có hơi sai, ngược lại những vết chai này như của người cầm bút, còn tham gia mấy hoạt động như chơi golf, cưỡi ngựa,...
Trong phòng khách ngoại trừ cô gái đang mím môi thì những người khác dù có bận cũng vẫn ung dung nhìn về chỗ người đối diện cô gái nọ.

Người kia rũ mắt vẻ mặt không có biến hóa gì, chỉ nhìn bàn tay mảnh khảnh đang sờ soạng tay của mình.

Chỉ một khoảnh khắc trong nháy mắt, ngón tay anh giật giật.

Chân Diểu nhíu mi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước dò xét, đầu ngón tay lại chợt đụng phải chiếc đồng hồ lạnh lẽo.

Cô ngạc nhiên. Lần trước lúc Tống Lộc Bách bất ngờ cầm vào tay cô thì cô cũng đụng phải chiếc đồng hồ cứng rắn trên tay.

Tống Lịch Kiêu không có thói quen đeo đồng hồ, Tống Diên Từ thì ban nãy đã đoán qua rồi, đây dĩ nhiên cũng không thể là hai người lớn trong nhà.

Cứ như sờ phải gì đó phỏng tay, Chân Diểu nhanh chóng thu tay về, đầu ngón tay giống bị những sợi lông vũ sượt qua, khiến cho cả người cô căng thẳng hơn.
Làm thế nào mà cô lại quên còn có một người là Tống Lộc Bách chứ... không, cơ bản là cô không nghĩ đến việc anh sẽ tham gia trò chơi này.

"Thế nào, có đoán được không?" Chu Huệ cười hỏi.

Chân Diểu nhớ đến cảnh ban nãy mình lật qua lật lại sờ mó tay người ta như thế, nếu là hai anh khác thì đương nhiên không có gì, nhưng đây lại là Tống Lộc Bách đó! Cô có cảm giác như mình đang nhổ râu hùm vậy.

"Anh Lộc Bách..."

Tống Lịch Kiêu lập tức nói: "Sao mà đến anh cả em cũng đoán ra được vậy?"

"Em dùng phương pháp loại trừ." Rõ ràng là không thấy đường nhưng cô vẫn cúi đầu né tránh ánh mắt đang đóng chặt trên người mình. Hai tay đặt trên đùi cũng không dám động đậy, không được tự nhiên đến nỗi ngay cả đầu ngón tay cũng cứng lại.

*

Vài người trên sô pha lập tức vây quanh khen ngợi cô gái nhỏ, chỉ có người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng nhíu mày khó có thể nhận ra.
Tống Lịch Kiêu vẫn còn đang nói: "Còn tưởng rằng em không quen sẽ không đoán ra chứ."

"Khó có khi Lộc Bách phối hợp như vậy." Tống Diên Từ nói: "Tiếc là không làm khó được em."

Tống Lộc Bách bỗng nhiên đứng lên.

"Làm sao thế, con muốn đi đâu vậy?" Tống Tất Xích ngẩng đầu: "Có cần phải đi gấp bây giờ không?"

Mấy người họ thường tới lui với nhau nên không có gì lạ khi có người về chỗ ở của mình vào tối chủ nhật.

"Còn có việc chưa xử lý xong." Nói xong lại dừng một chút, rồi nói: "Con đến thư phòng."

"Cũng gần như là vậy." Chu Huệ nói tiếp: "Không chỉ Lộc Bách mà mấy con cũng phải vậy, nếu không có chuyện gì quan trọng thì cứ gặp nhau nhiều hơn, cùng nhau chăm sóc tốt cho Diểu Diểu."

"Thật ra con cũng muốn chơi với Diểu Diểu nhưng nếu mỗi ngày đều phải làm việc liên tục ở công ty, con thấy việc về nhà cũng không có cơ hội nữa." Tống Lịch Kiêu cố ý hừ nhẹ một tiếng.
Nghe vậy, Chân Diểu không khỏi lo lắng nghiêng người sang bên cạnh.

"Anh Lịch Kiêu." Chờ Tống Lộc Bách đi rồi, cô mới quay sang thấp giọng nói: "Anh Lộc Bách đột nhiên đi như vậy, có phải là đã giận rồi không?"

"Yên tâm, nếu anh ấy vì vậy mà tức giận thì lúc mẹ kéo tay anh ấy đến anh ấy cũng không phối hợp đâu."

"Vậy là tốt rồi, nhưng mà... nếu em không hỏi anh những chuyện không nên hỏi, anh cũng sẽ không phải làm những chuyện anh không muốn làm thế này."

Tống Lịch Kiêu ngạc nhiên, đang muốn giải thích với cô một câu "Thật ra chuyện này cũng không có gì lớn" nhưng lại nuốt vào.

Nghe cô gái nhỏ nói như vậy, cậu ta mơ hồ cảm thấy vì những lời nói thật đó mà Tống Lộc Bách mất hứng phải không? Nghĩ vậy anh ta che miệng ho nhẹ một tiếng mới nhịn được tiếng cười thiếu chút nữa đã phọt ra.
Nếu đã như vậy, cậu ta mà không hãm hại Tống Lộc Bách một phen thì quá uổng công cho sự báo thù của mình rồi.

"Không có gì, anh không trách em đâu. Anh ấy với ba muốn anh quản lý công ty cũng không phải mới ngày một ngày hai." Cậu ta giả mù sa mưa thở dài: "Chuyện này ai nghe tới cũng đều không vui, anh ấy làm như vậy cũng là bình thường thôi."

Chân Diểu không khỏi nhớ lại cảnh ban nãy khi đụng phải bàn tay kia, tay đẹp giọng cũng hay nhưng gương mặt lại kém hơn so với những gì cô tưởng tượng.

Không biết có phải vì nguyên nhân anh đến nhà họ Tưởng "giải cứu" mình hay không mà cô không nhịn được lại tô điểm cho vẻ đẹp của anh trong tưởng tượng của mình.

Ngay cả khi anh không giống trong mong đợi của cô.

"Vậy nếu quản lý công ty thì những sở thích của anh phải làm sao bây giờ?" Sau khi hoàn hồn, Chân Diểu hỏi ngược lại.
Trong lòng Tống Lịch Kiêu mềm mại, nâng đầu cô lên véo véo: "Sẽ có cách, yên tâm đi."

*

Buổi tối trước khi về phòng, Chu Huệ lại bưng đến một ly sữa cho Chân Diểu giống như hôm qua.

"Dì Huệ." Cảm giác được đối phương đứng dậy sắp đi, Chân Diểu vội kêu lên.

"Làm sao thế?"

"Chuyện hôm nay đi bệnh viện, tất cả mọi người đều không nhắc đến." Cô nhanh chóng uống một ít sữa trong ly: "Cháu biết vì mọi người để ý đến cảm xúc của cháu, nhưng mà..."

"Diểu Diểu." Người bên cạnh lại ngồi xuống sô pha lần nữa, lòng bàn tay ấm áp sờ đôi má cô: "Suy nghĩ của chúng ta chưa bao giờ thay đổi, có vấn đề gì thì chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp chữa khỏi nó."

"Nhưng mà cái bệnh này không phải cứ phẫu thuật hay uống thuốc là có thể giải quyết được mầm bệnh ạ." Cô nhỏ giọng đáp.
Nguyên nhân do tâm lý... Nhưng có ai biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu đâu? Nếu cô vĩnh viễn không thoát ra được, có phải mãi mãi sẽ không khỏi không?

"Con rất biết ơn lòng tốt của mọi người dành cho con, nhưng con không thể coi nó là điều hiển nhiên mà nhận được, càng không thể vì cái kết quả mơ hồ đó mà trở thành gánh nặng của mọi người được."

Thay vì chờ đợi những tình cảm tốt đẹp ấy dần dần cạn kiệt, cô có thể thừa dịp lúc này mà chủ động rời đi.

Nhân lúc nhà họ Tống còn chưa cảm thấy có gánh nặng, cũng nhân lúc cô chưa ỷ lại quá mức.

"Đứa nhỏ ngốc." Lòng Chu Huệ chua xót thiếu chút nữa mà rơi lệ:

"Dì đã nói là sẽ chăm sóc cho đến khi cháu hoàn toàn có thể tự vươn lên, nếu sau khi hồi phục thị lực cháu không muốn đi thì càng tốt. Dì và ba mẹ cháu quen biết nhiều năm như vậy, đã sớm coi cháu là một nửa con gái của dì rồi, bọn Lộc Bách có sự nghiệp riêng của bọn nó chẳng về nhà được nhiều, cháu cứ coi như là đang giúp gì đi."
Nhìn thấy đôi mắt cô gái nhỏ phiếm hồng, bà ấy hít sâu một hơi rồi dặn dò:

"Những lời này không được nói lại với dì lần thứ hai, được chứ? Từ hôm nay trở đi, cứ coi chúng ta như người một nhà mà tin cậy, dựa dẫm."

Hai người ngồi ở phòng khách dưới lầu một nói chuyện, không để ý đến bóng người chuyển động trên hành lang ở lầu hai. Bàn tay trắng nỏn thon dài chống lên lan can, một lát sau lại lẳng lặng thu về biến mất sau vách tường.

Ánh sáng kéo dài trên hành lang cũng không chiếu đến đôi mắt đen láy ấy, anh đứng yên một chút rồi quay người lại.

Cuộc nói chuyện giữa hai người rất nhanh đã kết thúc, Chân Diểu chớp chớp đôi mắt hơi đau vì khóc, lặng lẽ uống hết ly sữa còn ấm trên tay người giúp việc.

Dì Huệ đã quay về phòng, bây giờ trong phòng khách chỉ còn một mình cô ngồi tĩnh tâm lại.
Bỗng nhiên trong biệt thự yên lặng có tiếng mở cửa, tiếng bước chân chậm rãi đi xuống từ cầu thang.

Tiếng bước chân này...

Chân Diểu lập tức ngồi thẳng lên, nhanh chóng uống ngụm sữa cuối cùng, hoặc là làm bộ không nghe thấy gì mau chóng trở về phòng, hoặc là tiếp tục ngồi ở đây đối phó với người nọ, cuối cùng lá gan của cô to lên mà mạnh dạn chọn cái sau.

Không nên vô lễ như vậy, chỉ cần chào một tiếng rồi quay về phòng là được. Cô nghĩ trong lòng như vậy, rồi lại nghĩ đến những lời Tống Lịch Kiêu nói cùng với trò chơi kia, không những không khống chế được mà còn càng trở nên khẩn trương mất tự nhiên.

Nhân cơ hội này xin lỗi một lần nữa đi?

Tiếng bước chân ngày càng gần.

"Anh Lộc Bách?" Cô thử thăm dò kêu một tiếng.

Người đàn ông "Ừm" một tiếng, không có ý tứ dừng lại mà tiếp tục đi thẳng đến bên này ngồi xuống bên cạnh cô.
Chân Diểu lặng lẽ siết chặt đầu gối.

"Chân Diểu." Anh đột nhiên gọi cô với giọng điệu lạnh lùng.

Cô cứ như bị giáo viên gọi tên mà vội vàng đáp lại.

"Muốn biết anh trông như thế nào à?" Bàn tay đang kề sát anh đột nhiên bị anh nắm lấy cổ tay xuyên qua ống tay áo, sau đó theo chỉ dẫn mà nâng lên: "Không cần Tống Lịch Kiêu tả cho em, em tự mình làm đi."

Cả cánh tay cứ như không phải của mình, Chân Diểu cũng không dám rút tay về. Còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của anh thì đầu ngón tay đột nhiên chạm đến một mảnh ấm áp.