Chân Diểu ngồi trên xe chậm rãi uống sữa Tống Lịch Kiêu mua cho. Về phần bản thân Tống Lịch Kiêu đã bị Tống Lộc Bách trực tiếp ra lệnh không cho lên xe, nên chỉ có thể đi xe đạp trở về như cũ, mà lời cầu xin của cô cũng không có tác dụng gì.
Chẳng lẽ muốn tính sổ chuyện bọn họ rời đi trước anh sao?
"Còn đau sao?" Giọng nói của người đàn ông có hơi không tự nhiên, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng trầm thấp phá vỡ sự im lặng trong xe, tạo ra luồng sóng âm hình đẩy tới bên tai cô.
Chân Diểu phát hiện ra rằng bản thân đang đặt tay lên đầu gối, điều này có lẽ khiến anh hiểu lầm.
"Không đau rồi." Cô lắc đầu.
Đầu gối của cô bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nhưng cô không khỏi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc vừa rồi được Tống Lộc Bách bế đến bệnh viện trường học, theo sau là Tống Lịch Kiêu đang vừa nói vừa lo lắng.
Mặc dù không nhìn thấy nhưng chắc chắn rất được chú ý rồi...
Xe vừa khởi động thì rất nhanh lại tắt máy.
"Không muốn ngồi xe?" Tống Lộc Bách lại hỏi.
"Không phải."
"Nếu em sợ." Anh ngừng lại một lúc: "Thì xuống xe ngồi phía sau xe Lịch Kiêu đi."
Chân Diểu sững sờ, đột nhiên giữa lúc này không biết thực sự là anh đang hỏi ý kiến mình hay là muốn để mình xuống xe.
Sự im lặng chỉ kéo dài vài giây, tiếng mở khóa cửa phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Xuống xe."
Một chút tủi thân đột nhiên lan tràn trong lòng cô. Lúc nãy trước khi lên xe, cô nhớ Tống Lộc Bách đã nói với nữ bác sĩ rằng họ là anh em, trong lòng cô vẫn còn đang rất vui vì có thể được anh chấp nhận sự tồn tại của mình, nhưng có vẻ bây giờ lại không phải như vậy.
"Vâng..."
Chân Diểu vừa muốn mở cửa xuống xe thì tiếng khóa cửa xe lại vang lên, rõ ràng là bị người ngồi trên ghế lái khóa lại rồi.
"Anh?"
"Em theo Tống Lịch Kiêu rời khỏi tầm nhìn mới bao lâu đã gặp chuyện, còn dám một mình đi cùng nó."
Cô không biết nên giải thích như thế nào, giọng nói yếu ớt: "Không phải anh kêu em xuống xe sao."
Người đàn ông không nói chuyện nữa.
Nhận được đáp án ngầm thừa nhận, đột nhiên Chân Diểu có một sự thúc đẩy và can đảm không thể giải thích được mà hỏi ra câu hỏi mà cô luôn lo lắng: "Anh, anh... không hi vọng em sống ở nhà họ Tống phải không?"
"Bởi vì anh không thích em hay vì điều gì khác?" Cô buộc mình phải nói nửa câu sau, nghe như tiếng muỗi kêu.
Nếu thật sự là vì nguyên nhân đó vậy thì cô sẽ dọn đi.
Nhưng mà vô số đáp án mà Chân Diểu nghĩ đến đều không xảy ra, bởi vì Tống Lộc Bách đã bật cười rồi.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười, âm thanh rất nhẹ và ngắn, trong tâm trí cô không thể không tưởng tượng ra nụ cười vòng cung ở khóe môi anh, điều này cũng chỉ là thoáng qua.
"Anh không thích em?" Trong giọng nói của anh vẫn còn mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, có hơi giống loại lời nói đùa chế giễu của đứa trẻ: "Sao anh lại không biết nhỉ."
Tâm trạng của Chân Diểu cũng bị cách nói của anh làm cho lúc lên lúc xuống, không biết tại sao một lúc sau cả khuôn mặt đều trở nên ửng hồng rồi: "Em..."
"Ngồi đàng hoàng." Anh lần nữa khởi động xe, chủ đề này cứ bị hời hợt vậy cho qua giống như vừa nãy cái gì cũng chưa xảy ra.
Bọn họ về tới nhà trước, sau đó Tống Lịch Kiêu cũng về tới. Cả tối hôm đó cậu ta đều xum xoe nịnh bợ xung quanh Chân Diểu, dùng đôi mắt cưng chiểu để chăm sóc cô, nói rằng buổi sáng bản thân không chăm sóc tốt cho cô nên muốn bồi tội.
Chân Diểu chỉ có thể thề thốt khẳng định hết lần này đến lần khác rằng cô thực sự không trách cậu ta.
"Vậy em hôn anh một cái đi?" Tống Lịch Kiêu nhướn mày cười xấu xa chọc cô: "Chứng minh em không trách anh."
Chân Diểu đưa tay lên che mặt có hơi bất lực nói: "Anh Lịch Kiêu em đã mười bảy tuổi rồi, em sắp thành niên rồi."
"Chỉ là hôn một cái ở mặt thôi, loại lễ nghi này ở nước ngoài vẫn thường gặp mà, huống chi chúng ta còn là anh em."
"Bộp" một âm thanh vang lên, có người nặng nề đặt cốc nước lên bàn.
"Nơi đây không phải nước ngoài." Lời cảnh cáo trong giọng nói của người đàn ông giống như sẵn sàng phát ra.
Tống Lịch Kiêu liếc nhìn về phía bàn ăn, khóe môi cong lên: "Bảo thủ. Cứng nhắc."
Nghe thấy lời nói của cậu ta, Chân Diểu đột nhiên nghĩ đến việc Tống Lộc Bách lấy đi cuốn sổ tay và cái hộp nhỏ trên tay mình, vì vậy vội vàng lắc đầu và ném hình tượng đó ra khỏi đầu.
Nhưng mà... hai cái đó đã bị anh quăng đi đâu rồi?
*
Có lẽ vì lần ra ngoài đó đã hiểu lầm Tống Lộc Bạch nên Chân Diểu cảm thấy thái độ của anh đối với mình hình như có hơi thay đổi, bởi vì khi nói chuyện thì anh không còn thờ ơ nữa.
Nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc cả gia đình đề phòng anh, như thể chỉ cần không để ý cô thì cô sẽ bị anh bắt nạt.
Nói một cách chính xác, những cuộc trò chuyện gần đây của họ dường như chỉ là những lời chào hỏi ngắn gọn và nhạt nhoà, về cơ bản cô ấy nói "chào buổi sáng, anh", và sau đó anh sẽ bình tĩnh đáp lại bằng một chữ "ừm".
Nghĩ đến đây, Chân Diểu bắt đầu tự hỏi liệu cái gọi là quan hệ hòa hợp có phải là ảo tưởng của chính cô hay không.
Một tháng trôi qua, thông tin gia đình họ Tống sắp tổ chức bữa tiệc mừng tuổi cho Chân Diểu đã làm dấy lên vô số tin đồn và bàn tán.
Mọi người chỉ biết rằng những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội đều được mời, nhưng không một ai trong số các phương tiện truyền thông được mời — tất cả những gì mọi người biết là bữa tiệc diễn ra đủ công khai và kín đáo, mọi thứ chỉ có thể khiến mọi người suy đoán.
Gần đến giờ xuất phát, Tống Tất Xích và Chu Huệ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách lầu một của biệt thự, có ba bóng dáng cao lớn đứng xung quanh, nhưng không ai có một chút thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt của mình.
Cuối cùng, cánh cửa một căn phòng ở tầng một được mở ra bởi một người hầu, đang từ từ nắm tay cô gái mảnh mai đi về phía mọi người.
"Diểu Diểu——" Giọng nói ngạc nhiên của Tống Lịch Kiêu đột ngột dừng lại.
Phòng khách bỗng im lặng.
Cô gái với nước da trắng nõn mặc một chiếc váy màu hồng có lưới che dài đến đất, với hai dây áo mảnh mai buông thõng trên đôi vai gầy, mái tóc lòa xòa xõa dài trên chiếc cổ mảnh mai và thái dương.
Giống như một bông hồng ngâm trong siro trong suốt đã trở nên sáng bóng và căng mọng trở lại từ sự mềm yếu trước đây.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, khó ai có thể nhận ra sự thay đổi rõ ràng này, nhưng lúc này mọi người mới bỗng nhiên nhận ra sự khác biệt.
"Sao vậy?" Chân Diểu lo lắng hỏi.
Trước mặt cô tối om, cô không thể nhìn thấy tất cả mọi người, mà bây giờ xung quanh lại im lặng đến đáng sợ.
Là trên người cô có gì không ổn sao?
"Thì ra đây chính là cảm giác có con gái!" Chu Huệ không kìm chế được mà kích động đứng lên: "Nhiều năm như vậy rồi, tôi đã phát ngán khi thấy bốn cha con mặc đủ kiểu tây trang đứng trước mặt tôi rồi, trông như một nhóm nhân viên bảo vệ."
Tống Lịch Kiêu mặt đanh lại: "Bảo vệ? Mẹ, công ty nhà nào có bảo vệ đẹp trai như vậy?"
"Được rồi được rồi, không có thời gian nghe con nói những thứ có hay không có." Chu Huệ hào hứng kéo cô gái nhỏ nhìn trái nhìn phải: "Quá xinh đẹp rồi, Diểu Diểu, chiếc váy này rất hợp với con, lúc này ba người anh trai của con đều nhìn đến ngây ngẩn cả rồi."
Khuôn mặt của Chân Diểu trở nên nóng bừng, cô cười một cách ngượng ngùng.
Vài chiếc xe chờ sẵn ở bên ngoài.
Vì để phù hợp với dịp lễ đặc biệt này nên Chân Diểu không dùng gậy mù, khi cô bước đến bậc thềm, Chu Huệ đã nhẹ nhàng khoác vai cô: "Hôm nay để các anh của cháu đi theo cháu một bước không rời, muốn đi đâu thì bảo bọn họ dắt cháu đi."
"Dạ." Cô gật gật đầu, theo sau Tống Tất Xích và Chu Huệ lên cùng một chiếc xe.
Trên đường đi tâm trạng của Chân Diểu rất phức tạp.
Cô nghĩ đến một buổi tối nào đó khi cha mẹ cô nhiệt tình ngồi trên ghế sofa và sắp xếp các món quà mừng sinh nhật cho cô, trên khuôn mặt của họ đều tràn đầy mong đợi và xúc động đối với sự trưởng thành của cô.
Giờ đây, buổi lễ chào đón tuổi mới này còn tuyệt vời hơn những gì họ tưởng tượng trước đây, nhưng cô thà rằng có một gia đình ba người ngồi bên nhau và chỉ đơn giản là ăn một bữa ăn.
Mọi thứ đều vô ích, đây là ước muốn không còn có thể thành hiện thực.
Chân Diểu di chuyển bàn tay trên chân của mình, chạm vào những viên đá và sợi mảnh trượt trong lòng bàn tay.
Một chút nữa những người đó nhìn thấy cô thì trong lòng họ sẽ nghĩ gì? Đồng cảm? Thương tiếc?
"Diểu Diểu, chúng ta tới rồi." Tống Tất Xích lên tiếng nhắc nhở, cô bỗng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và đáp lại bằng một nụ cười.
Địa điểm tổ chức yến tiệc là trong trang viên mang tên nhà họ Tống. Trang viên này chiếm diện tích tốt nhất trong cùng một khu đất ở Tầm Thành. Nó thường chỉ mở cửa cho những người có tư cách là thành viên. Lần này, để tổ chức bữa tiệc, nó đã được đóng cửa trước một tuần để chuẩn bị.
Lúc này đã có rất nhiều người đến rồi, nhưng không có ai giống như nhà họ Tống, bốn chiếc xe đỗ thành hàng, khách khứa còn ở ngoài đại sảnh cũng không khỏi háo hức nhìn.
Ba bóng dáng cao thẳng từ những chiếc xe phía sau bước xuống, đi về chiếc xe phía trước. Một trong số họ nghiêng người về phía trước và mở cửa sau, với tay che trên nóc xe.
"Người ngồi trên xe là ai mà lại sang quý đến như vậy? Có thể khiến cho ba người này đều nể mặt." Có người lẩm bẩm nói: "Là vợ chồng chủ tịch đúng không?"
Người bên cạnh chế nhạo: "Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau dự yến tiệc, mà là chưa từng như thế này."
"Sẽ không phải là vị họ Chân chứ..."
Mọi đồn đoán chỉ dừng lại ở khoảnh khắc chiếc váy hồng nhạt trượt xuống xe. Cổ chân của cô gái gầy guộc, làn da căng mọng toát lên vẻ đẹp thanh tú.
"Diểu Diểu." Tống Lịch Kiêu hơi lo lắng hét lên, nhưng đột nhiên im lặng.
Chân Diểu đỡ cửa bước xuống xe một cách khó hiểu. Cô biết rằng ba người họ đang đứng trước xe, nhưng cô không biết tại sao họ chỉ dừng lại tại chỗ, và không có ai chìa tay cho cô.
"Diểu Diểu, để bọn họ dắt con đi." Chu Huệ nhắc nhở.
Để? Sao lại để như vậy... Chân Diểu do dự một lúc lâu, cô từ từ đưa tay phải ra trước mặt, hi vọng có người có thể đến nắm tay cô.
Tất nhiên, cô không có gan để "gọi" Tống Lộc Bách, nhưng cô không biết là do mùi hương hỗn hợp bên ngoài hay do cô ở xa. Cô không thể dựa vào mùi hương để biết được đại khái vị trí của anh ở đâu.
Vừa nghĩ tới đây, một tay đột nhiên nắm lấy cô. Chạm vào làn da khô và ấm, ngón tay thon dài khỏe khoắn, đầu ngón tay bao phủ bên trong cổ tay cô.
Sự đụng chạm tinh tế theo nhịp đập truyền đến trái tim cô, cô run lên, người kia dùng lực nắm chặt hơn.
"Anh đây?!" Tống Lịch Kiểu hổn hển: "Anh, anh như vậy cũng được hả? Không phải nói là để em ấy tự mình chọn sao, bàn tay đưa ra của anh là chuyện gì vậy?"
Anh? Chân Diểu hơi lúng túng trước cái xưng hô này, bàn tay này là của Tống Lộc Bách hay Tống Diên Từ...
Nhưng mà: "Chọn?"
Giọng cười của Tống Diên Từ hơi bất lực: "Lúc trước mẹ anh đã nói qua rằng ba mẹ sẽ đi Úc nghỉ đông sau buổi tiệc sinh nhật, em phải sống với tụi anh, hôm qua mẹ anh nhất định phải dùng cách này để xác định thứ tự."
"Cho nên..." Trái tim cô hồi hộp một chút.
"Cho nên đến lúc đó em phải chuyển đến ở với Tống Lộc Bách trước."
"..."
Chân Diểu: "!!!"