Edit+beta: LQNN203
Đường Miểu quả thực đang khóc.
Vì thế khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh, cô giật mình. Trong lúc đang ngơ ngác, bên ngoài vang lên tiếng bước chân của Hạ Khiếu, không lâu sau, anh đã đi tới cửa phòng ký túc của cô và gõ cửa.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bóng tối có thể khuếch đại giác quan của con người, nhất là vào đêm khuya ở vùng núi yên tĩnh này. Tiếng gõ cửa của Hạ Khiếu không lớn nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Khi anh gõ cửa, Đường Miểu mới định thần lại, cô nằm trên giường nhìn về phía cửa, hỏi.
“Chuyện gì vậy?”
Giọng của Đường Miểu giày đặc âm mũi.
Sau khi cô hỏi xong, Hạ Khiếu ngoài cửa trầm mặc một lát, mới hỏi: “Anh vào được không?”
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu chớp chớp mi nhìn về phía cửa, cô thu ánh mắt lại, ngẩng đầu nhìn ván giường phía trên đầu, nhất thời không nói gì.
Đường Miểu hiện tại cảm thấy rất khó chịu.
Khi con người bị bệnh, đặc biệt dễ yếu ớt về thể chất và tinh thần. Đường Miểu vừa mới từ trong mộng tỉnh lại, đau đầu, toàn thân sốt cao, cảm giác khó thở, khiến cô vô thức rơi nước mắt.
Sau khi nước mắt rơi, ý chí bị bệnh tật suy yếu không những không thể chống cự mà thậm chí còn nhạy bén nhét tất cả những điều tiêu cực, xấu xa khác vào trong ý thức.
Những thứ hỗn loạn và tối tăm đang suy nhược, nước mắt càng không thể ngăn cản.
Vốn dĩ Đường Miểu chỉ im lặng khóc một lúc, không ngờ cuối cùng vì bị nghẹt mũi nên thở gấp và nấc nghẹn hai lần.
Ban đầu cô cũng không lo lắng, dù sao cũng đã muộn như vậy, có lẽ Hạ Khiếu đã đi ngủ. Hơn nữa cô khóc nhỏ như vậy, Hạ Khiếu chắc chắn sẽ không nghe thấy.
Điều cô không ngờ tới là vừa nấc xong, Hạ Khiếu đã mở cửa đi ra ngoài.
Anh không chỉ mở cửa đi ra ngoài mà còn đến tận cửa phòng ký túc của cô, gõ cửa, hỏi cô có thể vào không.
Đường Miểu không muốn Hạ Khiếu đi vào.
Dù thế nào đi nữa, một người rơi nước mắt vì cảm lạnh và lén khóc vào đêm khuya nghe có vẻ hơi làm ra vẻ. Hơn nữa cô cũng không biết mình đang khóc thành bộ dáng gì, không muốn Hạ Khiếu nhìn thấy mình chật vật như vậy.
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu vẫn im lặng. Hạ Khiếu đứng ở cửa phòng ký túc, đợi một lúc lâu mới giơ tay đẩy cửa phòng Đường Miểu ra.
Cửa phòng Đường Miểu vừa mở ra, hơi nóng từ cơn sốt của Đường Miểu đã chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, ùa ra ngoài qua cánh cửa đang mở.
Hạ Khiếu mở cửa phòng của Đường Miểu, sau khi mở ra, Hạ Khiếu lại đóng cửa lại. Sau đó, anh đi đến bàn làm việc trước cửa sổ của Đường Miểu, giơ tay bật đèn bàn lên.
Ngọn đèn bàn vẫn tối hơn ánh sáng trong phòng. Hơn nữa phạm vi ánh sáng cũng nhỏ. Đèn bàn được bật lên, trong phòng ký túc xá vang lên tiếng “bụp” giòn giã, ánh sáng bạc xuyên qua ánh đèn bàn chiếu vào, giống như một tấm gạc trắng trải ra, tỏa ra một vòng sáng cỡ vừa.
Phạm vi ánh sáng không lớn, lan đến mép giường của Đường Miểu. Sau khi đến mép giường, ánh đèn mờ đi, chỉ để lại một bóng mờ mờ ảo.
Dưới bóng đèn này, Đường Miểu nằm trên giường, mái tóc dài xõa ra sau đầu, cứ nằm như vậy. Mái tóc đen của cô trở nên sẫm màu hơn dưới bóng tối, khiến làn da đang sốt của cô trông mịn màng và trắng trẻo hơn. Cô nằm đó, ánh mắt đã ngước nhìn Hạ Khiếu khi anh bước vào. Cô mở to mắt, trong hàng mi dày, đôi mắt cô như đá hắc thạch rơi xuống nước, ẩm ướt và sáng ngời. Hai bên con ngươi ẩm ướt và sáng ngời của cô có vài giọt nước mắt chưa lau khô trên lông mi. Không biết là vì khóc hay vì sốt mà quầng mắt của cô hơi đỏ. Đôi mắt của Đường Miểu vẫn rất đẹp. Đặc biệt vào những lúc như thế này, nó giống như một bức tranh được tô màu cẩn thận hơn. Đôi mắt cô sáng ngời và sống động bộc lộ những cảm xúc của cô, dù là mong manh, tiếc nuối, bối rối hay thậm chí có chút xấu hổ, có rất nhiều cảm xúc nhưng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô nhìn anh như vậy, dưới ánh mắt của anh, cuối cùng cô cũng rũ mi xuống, hơi mím môi rồi chớp mắt.
“Chỉ là em cảm thấy khó chịu.” Đường Miểu cụp mi xuống rồi lại nâng lên. Ngước mắt nhìn Hạ Khiếu, Đường Miểu có chút xấu hổ, giống như bị đánh, đang âm thầm khóc.
“Đã lâu em không bị bệnh. Nửa đêm tỉnh dậy, khó chịu nên chảy mấy giọt nước mắt.” Đường Miểu nói.
Cô dường như đang giải thích cho Hạ Khiếu tại sao mình lại khóc. Giải thích xong, Đường Miểu lại nhìn Hạ Khiếu nói: “Không ngờ anh chưa ngủ. Quấy rầy anh, xin lỗi.”
Đường Miểu xin lỗi Hạ Khiếu.
Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu đứng ở bên bàn không nói gì.
Anh đã đứng cạnh bàn kể từ khi bước vào và bật đèn lên. Anh quá cao, vượt qua bóng đèn bàn, khiến toàn bộ phần thân trên của anh dường như hoàn toàn ẩn trong bóng tối, Đường Miểu chỉ có thể nhìn rõ đường nét của anh thông qua ánh sáng và bóng tối mờ nhạt.
Cô chỉ có thể nhìn rõ đường nét của anh, còn biểu cảm và ánh mắt của Hạ Khiếu thì hoàn toàn không nhìn thấy được.
Cứ như vậy, cô rơi vào ánh sáng còn anh rơi vào bóng tối, hai người rõ ràng đang ở trong một căn phòng hẹp như vậy, nhưng dường như họ được sắp xếp ở hai không gian.
Đường Miểu không nhìn thấy Hạ Khiếu nên không nhìn nữa. Khi cô ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu, cô không thể thấy rõ nét mặt và ánh mắt của Hạ Khiếu, nhưng Hạ Khiếu lại có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của cô. Cảm giác này khiến Đường Miểu khó chịu, cô không muốn lộ ra bộ dáng thảm thương và yếu ớt của mình trước mặt Hạ Khiếu nhiều hơn.
Hai người im lặng, một người ở trong ánh sáng, một người ở trong bóng tối.
Im lặng một lúc, Đường Miểu lại cúi đầu, dùng lông mi che khuất đôi mắt, Hạ Khiếu hỏi cô.
“Muốn uống nước không?”
Hạ Khiếu hỏi xong, Đường Miểu lại nhướng mi. Cô tiếp tục nhìn Hạ Khiếu, tựa như sửng sốt một lát, sau đó ánh mắt chuyển động, gật đầu.
“Uống.”
Đường Miểu bị sốt nặng. Cô đi ngủ sau bữa tối. Ngủ nhiều giờ như vậy, Đường Miểu cảm giác mình giống cái lồng hấp, toàn bộ hơi nước trong cơ thể đều bốc hơi. Chăn bông của cô hơi ẩm, cổ họng cô cũng hơi khô.
Không chỉ cổ họng mà cả môi cô cũng khô khốc.
Có thể Hạ Khiếu sau khi nhìn thấy cảnh này nên mới hỏi cô uống nước hay không.
Sau khi Đường Miểu nói muốn uống nước, Hạ Khiếu liền rời khỏi bàn làm việc, ra khỏi phòng ký túc của cô. Một lúc sau, Hạ Khiếu cầm phích nước ấm bước vào, lại đi đến bàn làm việc, rót cho cô một ly nước.
Rót nước xong, Đường Miểu ngồi dậy, Hạ Khiếu đưa ly nước cho cô, cô cảm ơn xong liền cầm ly nước uống hết nước trong ly.
Uống nước xong, Đường Miểu đưa ly nước lại cho Hạ Khiếu. Hạ Khiếu nhìn chiếc ly rỗng, hỏi: “Muốn thêm không?”
“Không cần.” Một ly nước là đủ. Tuy cô vừa mới uống xong nhưng nước đã nhanh chóng nuôi dưỡng cơ thể đang khô héo vì sốt của cô, thậm chí còn ức chế cảm giác khô rát trong cơ thể, khiến cô lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Có lẽ cô khát quá nên bị cơn sốt làm cho tỉnh vào lúc nửa đêm. Sau khi tỉnh lại sau cơn sốt, cô thậm chí còn không muốn giải quyết vấn đề, thậm chí còn khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn là khóc.
Như vậy đừng mong dễ chịu.
Đường Miểu nói không uống nữa, Hạ Khiếu cũng không rót cho cô nữa. Anh bước tới đặt ly và phích nước ấm xuống, đồng thời mở ngăn kéo bàn làm việc của Đường Miểu.
Hạ Khiếu lấy nhiệt kế từ trong ngăn kéo ra, dùng cồn khử trùng, đưa cho Đường Miểu, nói: “Đo nhiệt độ.”
Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cũng không từ chối, giơ tay lấy nhiệt kế nhét vào trong chăn.
Nhiệt kế lạnh lẽo được đưa vào cơ thể, nhưng chẳng mấy chốc đã nóng lên, Hạ Khiếu đứng đó đếm thời gian. Khi hết thời gian, anh nói “Được rồi“.
Nói xong, Đường Miểu lấy nhiệt kế ra.
Lấy nhiệt kế ra, Đường Miểu nằm trên giường xem xét. Cô nhìn thang đo trên nhiệt kế dưới ánh sáng, sau khi nhìn thang đo, vẻ mặt Đường Miểu không thay đổi nhiều, nói.
“38 độ.”
Nhiệt độ này cao hơn một chút so với lần trước đo nhiệt độ.
Nhìn chung, 38 độ được coi là sốt cao, chẳng trách cô lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Cô nói xong lời này, Hạ Khiếu đã lấy nhiệt kế lại. Anh liếc nhìn nhiệt kế, nhiệt độ thực tế là 38.5, Đường Miểu báo sai 0.5.
Hạ Khiếu liếc nhìn nhiệt kế, lại nhìn Đường Miểu đang nằm trên giường, không nói gì nữa mà lắc lắc nhiệt kế rồi lại cất đi.
Sau khi cất đi, Hạ Khiếu đóng ngăn kéo lại, đồng thời kéo chiếc ghế trước bàn làm việc của Đường Miểu.
Sau khi kéo ghế ra, Hạ Khiếu ngồi trước bàn làm việc của Đường Miểu.
Hạ Khiếu tuy gầy hơn trước một chút nhưng vóc dáng vẫn thẳng tắp ở đây. Anh kéo ghế ra, ngồi trước bàn làm việc của cô, khi ngồi xuống, bóng dáng anh hoàn toàn che khuất ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn.
Còn Đường Miểu thì biến mất trong bóng tối do ánh sáng bị anh chặn lại.
Đường Miểu nằm ở trên giường, bị bóng tối che phủ hoàn toàn, ánh sáng bị che khuất, khiến mắt cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nằm đó ngước nhìn Hạ Khiếu đang ngồi trước bàn làm việc của mình. Sau khi Hạ Khiếu ngồi xuống, anh đã lấy điện thoại ra. Những ngón tay của anh khẽ tác động cánh tay, như thể anh đang lướt điện thoại.
Đường Miểu tựa đầu vào gối, nghiêng mắt nhìn Hạ Khiếu đang ngồi ở đó, hồi lâu sau cô mới nhận ra bây giờ Hạ Khiếu đang làm gì. Cô nằm đó, chớp mắt nhìn Hạ Khiếu, chớp mắt xong, Đường Miểu nói.
“Tối nay anh muốn ở lại phòng em sao?”
Đường Miểu hỏi xong, Hạ Khiếu ngồi trên ghế liền quay đầu lại, rũ mắt nhìn cô.
Hạ Khiếu nói rất ít. Trong thời gian hai người ở bên nhau, Đường Miểu có hiểu biết anh một chút. Trên thực tế, anh không chỉ dùng lời nói để diễn đạt hành vi của mình, ánh mắt, cử động và tất cả những điều nhỏ nhặt đôi khi còn thể hiện hành vi và mong muốn của anh.
Sau khi Hạ Khiếu quay người lại chỉ cúi đầu nhìn cô, Đường Miểu nhìn thẳng vào mắt anh, cũng coi như tiếp thu được ý của anh.
Quả thực tối nay anh muốn ở lại đây.
Sợi dây trói buộc trái tim Đường Miểu dường như siết chặt hơn một chút.
Sợi dây quanh tim cô cọ xát thậm chí bốc cháy, đốt cháy cổ họng cô, cô nhìn Hạ Khiếu, khi đang nói chuyện với anh, cổ họng cô bị bỏng đến mức rùng mình đau đớn.
Cô nhìn Hạ Khiếu, cũng không biết trong mắt là cảm xúc gì, chỉ nói với anh.
“Thật ra anh không cần phải ở lại đây với em đâu.”
“Mặc dù thân nhiệt em tăng lên, nhưng cũng không quá cao. Hơn nữa em ngủ cả đêm, nhiệt độ trong chăn vốn dĩ cũng cao, nhưng kỳ thật cũng không đến nỗi tệ, cho nên không cần quá lo lắng.” Đường Miểu nói.
Đường Miểu nói như vậy về nhiệt độ cơ thể tăng cao của cô. Khi cô nói lời này, Hạ Khiếu vẫn chỉ giữ nguyên tư thế đó nhìn cô. Anh quay mặt sang một bên, ánh sáng từ đèn bàn chiếu lên một bên mặt anh, vẫn che giấu ánh mắt và biểu cảm, Đường Miểu vẫn không thể nhìn thấu.
Và hiển nhiên, mặc dù không nhìn thấu được biểu tình của Hạ Khiếu nhưng cô biết quyết định của anh.
Anh không có ý định rời đi.
Anh muốn ở lại đây, trông cô.
Hầu hết thời gian anh luôn nghe lời. Nhưng một khi bướng bỉnh, thực sự rất bướng bỉnh. Hơn nữa đó còn là sự bướng bỉnh thầm lặng.
Tính bướng bỉnh này của anh đòi hỏi cô phải giải thích rõ ràng thì anh mới có thể bỏ qua.
Hạ Khiếu không rời đi vì nhiệt độ của cô đã đạt đến một mức nhất định, cho nên anh muốn ở lại đây. Mặt khác, ngay từ đầu anh đến vì cô đang khóc.
Đường Miểu nằm trên giường, dựa vào gối của mình, nói với Hạ Khiếu những lời trên, nhưng Hạ Khiếu vẫn không có ý định rời đi, cô thu hồi ánh mắt, cụp mi xuống.
Hạ Khiếu vẫn đang nhìn cô, nhưng cô lại không nhìn anh. Nếu Hạ Khiếu không rời đi, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Hai người im lặng như đang giằng co.
Sợi dây quanh trái tim Đường Miểu càng siết chặt hơn. Máu thịt của cô như bị bóp nghẹt, sợi dây sắc nhọn cứa vào thịt tim, tứ phía đều có vết cắt.
Cô cảm nhận được sự đau đớn từ mọi hướng, đôi mắt rơi xuống mặt đất tối tăm, có chút lạc lối, có chút choáng váng, cô nói với Hạ Khiếu.
“Em thực sự không sao...”
Cô nói như vậy mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Khi cô nói lời này, Hạ Khiếu không nghe lời cô, anh cúi đầu nhìn cô, ngắt lời cô.
“Anh sẽ đợi em cho anh một lý do.” Hạ Khiếu nói.
Hạ Khiếu nói xong lời này, Đường Miểu rũ mi nhìn xuống đất, nhẹ nhàng ngước mắt lên. Cô không ngẩng đầu lên quá cao nên không nhìn vào mắt Hạ Khiếu, không thấy được biểu cảm hiện tại của Hạ Khiếu.
Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu cũng không có phản ứng. Anh nhìn Đường Miểu, không đợi cô trả lời, lại hỏi lần nữa.
“Em có để anh nghe không?”
Mắt Đường Miểu hoàn toàn ngước lên.