Edit+beta: LQNN203
Đường Miểu cầm ghế đi ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, cô lấy một chiếc chăn khác đắp vào người. Kỳ thực hôm nay thời tiết khá tốt, trời trong mây trắng, đỉnh núi phía xa trong xanh đến mức không thấy chút sương mù. Mặt trời treo cao trên núi, tỏa ra những tia sáng cuối xuân không có vẻ quá nóng.
Đường Miểu ngồi trên ghế, đắp chăn ngồi trong sân phơi nắng. Nắng làm cô cảm thấy lười biếng nhưng cô lại không có ý định ngủ. Cô ngồi trước cửa phòng của Hạ Khiếu, không đối diện với cửa bếp, tuy không nhìn thấy Hạ Khiếu nhưng hai người nói chuyện vẫn có thể nghe thấy được.
Đường Miểu vừa tắm nắng vừa nói chuyện với Hạ Khiếu. Trong căn bếp nhỏ, tiếng rửa rau, thái rau, tiếng đổ nước nóng vào nồi nghe rất trật tự và ngăn nắp, tuy đơn giản nhưng lại gọn gàng. Vang ra khỏi căn bếp nhỏ, luôn có một cảm giác khác lạ giữa núi rừng xa xôi và hùng vĩ này.
Bên trong, Hạ Khiếu đang nấu mì, Đường Miểu đang ngồi phơi nắng thì giọng nói của hiệu trưởng truyền đến từ ngoài cổng trường.
“Cô giáo Đường, sao cô quấn kín thế?”
Đường Miểu đang nói chuyện với Hạ Khiếu thì nghe thấy tiếng hiệu trưởng, ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường. Ngoài cổng trường, hiệu trưởng đang đi về phía trường học, nhìn thấy hiệu trưởng, Đường Miểu cười nói.
“Bị cảm ạ.”
“Sao lại như vậy?” Đường Miểu nói xong, trên mặt hiệu trưởng có chút quan tâm, hỏi nhue vậy.
Hiệu trưởng hỏi xong, Đường Miểu nói: “Hôm qua tôi cùng học sinh đi leo núi, bị ngã xuống nước.”
Tuy rằng hiện tại nhiệt độ đã tăng lên, nhưng trong núi nước cực kỳ lạnh, trong núi có nhiều đá, lạnh thấu xương, cho dù ngã vào mùa hè cũng sẽ rất khó khăn, khó trách Đường Miểu bị cảm lạnh.
Nghe Đường Miểu nói như vậy, hiệu trưởng cười nói: “Cô đó, ba ngày lại chạy vào trong núi hai lần, lại còn ngã xuống nước.”
Sau khi Đường Miểu tới đây, thật sự ba ngày chạy vào núi hai lần, đi nhiều lần như vậy, lại là lần đầu tiên ngã xuống nước. Theo lý, nếu đã quen đường thì nên chú ý hơn, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra tai nạn như ngã xuống nước. Hơn nữa, Đường Miểu mặc dù quen đường, nhưng trong khoảng thời gian này tinh thần đều mệt mỏi, phân tâm mà té ngã là chuyện bình thường.
Nhưng chuyện này đương nhiên không thể cùng hiệu trưởng nói, khi hiệu trưởng cười trêu chọc, Đường Miểu cười nói: “Lần này do không chú ý.”
“Lần sau cẩn thận một chút.” Hiệu trưởng dặn dò.
“Tôi biết rồi.” Đường Miểu mỉm cười. Trả lời như vậy, Đường Miểu lại hỏi: “Sao giữa trưa thầy lại tới đây?”
Sau khi Đường Miểu đến đây, hiệu trưởng thỉnh thoảng sẽ đến sớm vào cuối tuần. Nhưng đều đến sớm vào buổi chiều hoặc buổi tối, chủ yếu để dự lễ chào cờ vào thứ Hai. Không nghĩ lại đến đây vào buổi trưa hôm nay.
“Thầy Hạ đúng lúc đang nấu cơm, cùng ăn đi ạ.” Đường Miểu nói. Nói xong, Đường Miểu lại nói: “Chỉ là thầy Hạ không biết nấu nhiều món, chỉ biết nấu mì, nhưng cũng khá ngon.”
Đường Miểu vừa nói lời này, hiệu trưởng tựa hồ cũng mới nhớ tới Hạ Khiếu, Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu đi ra khỏi phòng bếp xác nhận xem có cần nấu phần ăn của hiệu trưởng hay không.
Lúc Hạ Khiếu đi ra khỏi bếp, hiệu trưởng nhìn anh, sửng sốt một chút rồi nói: “Không không không cần, tôi có việc phải đi sang thôn bên cạnh, đi ngang qua trường học nên lại đây xem thử.”
“Người trong nhà còn đang đợi tôi về ăn cơm, không cần chuẩn bị phần tôi.” Hiệu trưởng nói.
Sau khi hiệu trưởng mỉm cười nói với Hạ Khiếu những lời này, Hạ Khiếu đáp lại rồi quay trở lại phòng bếp. Khi Hạ Khiếu quay lại, hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng người đàn ông biến mất, vẫn có chút chưa hồi thần.
“Thầy Hạ vậy mà biết nấu ăn à.” Hiệu trưởng nói.
Hiệu trưởng cũng đã gặp rất nhiều người. Giống như Đường Miểu, tuy rằng cũng là người thành phố, nhưng trên người cô lại có cảm giác hơi thở cuộc sống, chính là loại hơi thở ấm cúng này.
Nhưng ngày Hạ Khiếu đến, hiệu trưởng lại không nhận ra điều này ở anh. Nói thế nào nhỉ, Hạ Khiếu khiến mọi người có ấn tượng rằng anh không chỉ đến từ ngoài thị trấn mà còn giống như đến từ một không gian khác. Cuộc sống hoặc suy nghĩ của anh phải ở một cấp độ khác với những người trong số họ.
Và cảm giác có một người như vậy nấu nướng trong căn bếp nhỏ khiến hiệu trưởng choáng váng.
Tuy nhiên, Đường Miểu bị bệnh, Hạ Khiếu nấu chút đồ ăn cho cô là điều hợp lý. Bình thường Đường Miểu không bị bệnh sẽ đi mua gà vịt, nấu nướng cho Hạ Khiếu rất tâm huyết.
Bây giờ Hạ Khiếu chăm sóc Đường Miểu là điều đương nhiên.
Hiệu trưởng nói xong, Đường Miểu cười nói: “Món mì anh ấy nấu rất ngon.”
“Nhưng do tôi thích nấu ăn, anh ấy cũng hiếm có cơ hội nấu ăn, cho nên những món khác cũng không học được.” Đường Miểu lại nói.
Đang nói chuyện, Hạ Khiếu từ trong bếp đi ra, hỏi Đường Miểu: “Ăn ở đâu?”
“Trong sân.” Đường Miểu nói.
Hạ Khiếu đáp lại.
Trả lời xong, Hạ Khiếu nhớ ra gì đó, rời khỏi phòng bếp, trực tiếp đi đến phòng ký túc của Đường Miểu. Một lúc sau, Hạ Khiếu dời ghế đi ra khỏi phòng Đường Miểu.
Buổi sáng ăn cơm trong phòng Đường Miểu, Hạ Khiếu dời ghế vào.
Sau khi Hạ Khiếu dời ghế đi, đặt cạnh Đường Miểu. Đặt bát xuống, anh đi vào căn bếp nhỏ tắt lửa và dọn mì ra. Đường Miểu nhìn về phía căn bếp nhỏ, hiệu trưởng cũng nhìn anh.
Quan sát một hồi, hiệu trưởng dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Đường Miểu đang mở. Cửa sổ đối diện với giường sắt trong phòng của Đường Miểu.
Ban đầu chỉ có chiếc giường sắt nhỏ bên dưới có người ngủ, nhưng hiện tại giường trên đã được dọn sạch, trên dưới đều có người ngủ. Nhìn kiểu dáng chiếc giường bên dưới, rõ ràng là của Hạ Khiếu.
Hiệu trưởng không có phản ứng trong lúc nhất thời.
Thấy hiệu trưởng như vậy, Đường Miểu cũng quay đầu lại, nhìn thấy hiệu trưởng không có phản ứng gì, Đường Miểu ngước mắt lên, mím môi, mỉm cười với hiệu trưởng rồi nói.
“Hôm qua tôi bị sốt nặng. Thầy Hạ ở cùng tôi.”
Đường Miểu nói xong lời này, hiệu trưởng mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn cô. Lúc ông nhìn Đường Miểu, Đường Miểu cũng ngẩng đầu nhìn ông. Có một chút ánh sáng mùa xuân trong mắt cô, một chút áy náy vì đã giấu hiệu trưởng điều gì đó.
“Thầy Hạ và tôi trước đây không chỉ quen biết nhau, chúng tôi là vợ chồng. Cách đây không lâu xảy ra chút chuyện, có một số việc tôi suy nghĩ chưa được thấu đáo nên mới ra ngoài.” Đường Miểu đơn giản nói như vậy với hiệu trưởng.
Đường Miểu nói xong lời này, hiệu trưởng nhìn Đường Miểu đang ngẩng đầu mỉm cười, liền hiểu được ý tứ Đường Miểu vừa nói.
Ông không chỉ hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Đường Miểu, mà còn nhớ lại hành vi của Đường Miểu và Hạ Khiếu sau khi Hạ Khiếu đến, cũng như mối quan hệ giữa hai người, một số chuyện không rõ ràng, đều theo lời Đường Miểu giải thích rõ ràng.
Dù sao hiệu trưởng cũng đã sống lâu mấy chục năm.
Ông đã kết hôn được hàng chục năm, chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ rồi quay lại với nhau. Gia đình không phải lúc nào cũng suôn sẻ, luôn có những vấn đề, mâu thuẫn, rắc rối lớn nhỏ.
Cần được giải quyết, cần phải đối mặt, cần một bên nhượng bộ và một bên lùi về.
Mối quan hệ giữa hai người giống như một cái móc gắn họ lại với nhau. Một bên hơi thẳng thắn rút lui, trong khi bên kia giữ chặt, chỉ cần chưa đến lúc chia tay thì luôn có cách giải quyết.
Mặc kệ nói như thế nào. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc luôn viên mãn hơn một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Đường Miểu nói xong, hiệu trưởng nhìn cô mỉm cười. Ông nhìn Đường Miểu, rồi nhìn Hạ Khiếu đang dọn bàn ăn trong bếp ra bên ngoài, cười nói.
“Bây giờ đã suy nghĩ thấu đáo chưa?”
“Suy nghĩ thấu đáo rồi.” Đường Miểu nói.
Đường Miểu nói xong, hiệu trưởng mỉm cười gật đầu.
“Suy nghĩ thấu đáo rồi thì tốt.”
...
Dù đã suy nghĩ thấu đáo nhưng Đường Miểu và Hạ Khiếu cũng không rời khỏi trường ngay lập tức.
Chỉ còn hai tháng cuối cùng của học kỳ này. Hai người dạy xong hai tháng chương trình học cuối ở trường. Sau khi dạy xong học kỳ này, trường sẽ nghỉ hè. Sau kỳ nghỉ hè, Đường Miểu và Hạ Khiếu ở trong núi vài ngày. Sau khi ở lại mấy ngày, hai người trở về Hoài Thành.
Trường học cách Hoài Thành rất xa. Xe của Hạ Khiếu chỉ chạy đến sân bay. Sau khi đến sân bay, xe đậu ở bãi đậu xe, hai người ngồi máy bay trở về.
Sân bay Hoài Thành nằm ở huyện trực thuộc, đến nơi vẫn phải bắt xe buýt về thành phố.
Tề Viễn đã liên lạc với Hạ Khiếu trước khi họ nói rằng sẽ trở về. Sau khi hai người lấy hành lý từ sân bay, Tề Viễn đứng đó gọi lớn.
“A Khiếu! Đường Miểu!”
Sau khi anh ta hét lên, hai người đẩy hành lý nhìn về hướng gọi.
Khi Tề Viễn tiễn Hạ Khiếu đi, Hạ Khiếu chỉ có một mình. Anh đeo một chiếc túi du lịch, thân hình cao lớn cô đơn biến mất ở cổng lên máy bay.
Nhưng bây giờ, là hai người. Đường Miểu đứng bên cạnh anh, vẫn dáng vẻ ăn mặc như trước, nhưng nhìn rõ ràng xinh đẹp hơn.
Bọn họ trước đây cho người ta cảm giác, giống như một màn sương mù bao quanh ở giữa họ, như gần như xa, nhưng lại không thể tách rời.
Nhưng bây giờ, sương mù đã tan, bọn họ tựa như đã trở thành những thực thể độc lập, nhưng đồng thời, lại có thứ gì đó khác gắn kết họ lại với nhau.
Tề Viễn nhìn hai bóng người, trong lòng nhất thời có chút bối rối.
Anh ta và Hạ Khiếu lớn lên cùng nhau. Anh ta hiểu Hạ Khiếu, thậm chí còn hiểu rõ hơn chính mình.
Anh ta có thể cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng của Hạ Khiếu vào ngày ở Nam Thành bị anh ta gọi về để tập luyện vào năm ngoái, cũng hiểu được nỗi cô đơn và đau khổ khi anh ở nhà một mình trong khoảng thời gian đó, cũng có thể thấy được sự quyết tâm của anh khi rời Hoài Thành đi Tây Bắc. Và quyết tâm khi từ Tây Bắc trở về Tây Nam.
Anh luôn là một người đàn ông quyết đoán. Người anh nhận định và tình cảm anh nhận định, một khi anh đã ôm cô vào lòng, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thả cô ra lần nữa.
Anh ta không biết trong nửa năm đó giữa Hạ Khiếu và Đường Miểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, Hạ Khiếu đã đưa người đó trở về, để cô tiếp tục an toàn ở trong lòng anh.
Tề Viễn mừng cho Hạ Khiếu, nhưng cũng cảm thấy buồn cho anh trong quá khứ. Sau khi gọi tên hai người, Hạ Khiếu và Đường Miểu đi tới, ánh mắt Tề Viễn thậm chí còn có chút chua xót.
Anh ta tiến lên ôm lấy Hạ Khiếu đi lên trước, ôm xong Tề Viễn buông Hạ Khiếu ra, quay lại cười với Đường Miểu rồi nói.
“Đường Miểu.”
“Chào mừng trở về.”