Thản Nhiên

Chương 112


Edit+beta: LQNN203

Cậu bé là người quen cũ của Vang Bóng Một. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp Đường Miểu. Cậu bé nói xong, mấy người họ nhìn cậu và cười. Tề Viễn nhìn cậu bé, sau khi cậu bé nói xong liền gật đầu với cậu.

“Được.”

“Nghe xem có tiến bộ gì không.”

“Cũng đã lâu không gặp nhóc rồi.”

Thực ra. Hè năm ngoái gặp mấy lần, sau này Vang Bóng Một Thời hoặc bận hoặc có việc nên không ăn tối ở đây nhiều nên cũng không gặp cậu bé này nhiều.

Tề Viễn nói xong, cậu bé mỉm cười với anh ta. Cười xong, cậu bé lại nhìn Hạ Khiếu. Lúc cậu bé nhìn Hạ Khiếu, Hạ Khiếu cũng đang nhìn cậu bé. Sau khi cậu bé nhìn qua, Hạ Khiếu cũng mỉm cười với cậu bé.

Nhìn thấy nụ cười của Hạ Khiếu, cậu bé cũng cười theo. Vừa cười vừa cúi đầu dùng ngón tay gảy dây.

Cậu bé lớn hơn năm ngoái một tuổi. Năm ngoái là năm đầu tiên đi hát, hát không hay lắm. Khi Vang Bóng Một Thời gặp cậu bé lần đầu tiên, cậu bé hát tệ đến mức không ai sẵn lòng trả tiền mua hát.

Khi gặp nhau lần thứ hai, cậu bé đã tiến bộ rõ rệt, ít nhất có thể hát một bản tình ca đơn giản hơn và chơi guitar thành thạo hơn lần đầu rất nhiều.

Sau một năm không gặp, lần này được nghe cậu bé hát lại, cậu đã tiến bộ rất nhiều.

Cậu bé trông giống như một thiếu niên, vẫn chưa tới kỳ vỡ giọng, thanh âm trong trẻo và thanh tao. Giọng hát cơ bản khá tốt, hơn nữa còn chọn một bài hát của một nữ ca sĩ và hát với âm sắc đơn giản của guitar, điều này mang đến một hương vị khác.

Cậu bé đã thoải mái hơn nhiều so với lần đầu. Vì vậy tiếng cũng vang lên hết cỡ, khi hát, khách ở các bàn xung quanh cũng nhìn sang, mọi người im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn những người cùng bàn rồi gật đầu tán thưởng.

Một bài hát chỉ mất hai hoặc ba phút và kết thúc nhanh chóng. Hát xong, giọng cậu bé dừng lại và biến mất giữa sự ồn ào náo nhiệt của quán ăn, rồi đột nhiên tiếng ồn ào huyên náo của quán ăn lại xuất hiện.

Một số người xung quanh đã vỗ tay khen ngợi cậu bé sau khi cậu hát xong, thậm chí có người còn cho cậu tiền. Cậu bé mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy rồi quay trở lại bàn Vang Bóng Một Thời bên này.

Khi cậu bé quay lại, Tề Viễn mỉm cười nói: “Hát rất hay.”

“Một bài hát giá bao nhiêu?” Tề Viễn hỏi.

Tề Viễn hỏi xong, cậu bé cười toe toét với anh ta rồi nói.

“Một bát mì ạ.”

Cậu bé nói xong lời này, mấy người trên bàn bật cười, Lâm Diệp cũng đã mang ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mình và Hạ Khiếu. Khi cậu bé ngồi xuống, Tề Viễn đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói.

“Được, anh đi gọi mỳ cho nhóc.”

Vừa nói chuyện, Kỳ Viễn vừa đi tìm chủ quán ăn.

Cậu bé đi tới ngồi giữa Lâm Diệp và Hạ Khiếu. Khi ngồi xuống, cậu đặt cây đàn ở bên cạnh Hạ Khiếu. Sau khi đặt xuống như vậy, Hạ Khiếu liếc nhìn cây đàn của cậu bé rồi cầm lên.

Cây đàn đã sử dụng được một năm và cũ hơn một chút nhưng vẫn có hương vị rất tuyệt vời. Hạ Khiếu cầm cây đàn, giơ tay vặn dây và lên dây.

Trong lúc anh đang làm việc này, Tề Viễn đã gọi mì rồi quay lại, ông chủ đem mì tới, cậu bé cầm đũa vừa nhìn Hạ Khiếu vừa ăn mì.

“Anh muốn hát sao?” Cậu bé ăn mì, trong mắt lấp lánh niềm vui.

Cảnh tượng lần đầu tiên nghe Hạ Khiếu hát vẫn còn đọng lại trong ký ức của cậu, tỏa sáng rực rỡ. Cậu không biết thân phận của Hạ Khiếu, nhưng rất thích nghe Hạ Khiếu hát. Ở một mức độ nào đó, những gì cậu thấy khi Hạ Khiếu hát lần đầu tiên đã cho cậu một hình mẫu nhất định.

Sau khi cậu bé nói xong lời này, Hạ Khiếu ngẩng đầu nhìn cậu bé rồi mỉm cười.

Sau khi cười, hàng mi đen dày của Hạ Khiếu lại hạ xuống, đồng thời, những ngón tay thon dài và khéo léo chạm vào dây đàn.



Đột nhiên, dây đàn vang lên, sau khi tìm được giai điệu, Hạ Khiếu liền ôm cây đàn bắt đầu chơi như vậy.

Đường Miểu ngồi bên cạnh Hạ Khiếu, nhìn anh chơi guitar.

Hạ Khiếu có thể chơi nhiều loại nhạc cụ. Anh không chỉ có thể chơi keyboard, guitar, bass, thậm chí cả trống cũng biết chơi. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác.

Tính tình Hạ Khiếu rất trầm tĩnh. Khi anh chơi đàn, những ngón tay trắng lạnh của anh khéo léo chuyển đổi giữa các phím đen và trắng, bạn sẽ có cảm giác như anh sinh ra để chơi đàn.

Và khi nhìn thấy anh chơi guitar, một cảm giác khác sẽ xuất hiện. Những ngón tay của anh thon dài rõ ràng, các khớp nối của mỗi ngón tay rất đẹp và tinh tế, với những ngón tay như vậy, đầu ngón tay của anh lần theo dây đàn. Trong loa đàn guitar, âm thanh như tiếng nước chảy nghe mạch lạc, đều đặn và dễ chịu.

Bạn sẽ lại nghĩ rằng anh được sinh ra để chơi guitar.

Hạ Khiếu chơi một bản nhạc.

Một bài hát lạ lùng, giản dị, nhẹ nhàng, trong sáng như ánh trăng.

Đoạn nhạc này bắt đầu bằng những nốt nhạc rất đơn giản, ở phần giữa trở nên mông lung, mơ hồ như một làn sương mù, rồi ở phần cuối, trở nên trong trẻo, đầy đặn, ngọt ngào, tươi sáng và mượt mà.

Đây không phải là một bài hát quá phức tạp. Thậm chí còn quá đơn điệu và đơn giản. Hơn nữa, anh chỉ đàn giai điệu chứ không hát, không thêm lời, khiến giai điệu càng có vẻ nhạt nhẽo.

Mặc dù bình thường nhưng không tầm thường. Từng nốt nhạc trong đó dường như như mắc kẹt hoàn toàn vào rãnh trong lòng người nghe, ăn khớp một cách hoàn hảo, kéo người ta vào câu chuyện, hình ảnh mà nó mô tả.

Vì vậy, khi Hạ Khiếu chơi xong âm tiết cuối cùng, những ngón tay của anh đặt phẳng trên dây đàn, mang lại cảm giác yên bình lâu dài hơn so với lúc cậu bé hát xong.

Hạ Khiếu nhẹ nhàng vuốt dây đàn, lại đặt cây đàn xuống, lúc này mấy người trên bàn mới có phản ứng.

Trước khi cậu bé đến, điều họ thảo luận là danh sách bài hát sẽ biểu diễn ở Đường Về vài ngày tới. Hạ Khiếu nói muốn thêm một bài hát vào kịch bản gốc, mấy người họ nghĩ chắc hẳn là bài hát mới.

Mà họ chưa bao giờ nghe bài hát mới. Sau khi Hạ Khiếu chơi xong, Tề Viễn nhìn anh, cười hỏi.

“Bài hát mới à?”

Hạ Khiếu: “Ừm.”

“Sao không có lời bài hát?” Cát Bang nói.

Hạ Khiếu chỉ chơi guitar, cho bọn họ nghe giai điệu nhưng không hát. Nói thật, người ngoài nghề nghe náo nhiệt, người trong nghề nghe ra chuyên môn. Từ bài hát vừa rồi, mấy người đã nghe thấy một phong cách và hương vị hoàn toàn khác so với những bản phối trước đây của Hạ Khiếu.

Bài hát này nghe giai điệu không thôi đã rất dễ nghe, hơn nữa sau khi thêm lời bài hát, phản ứng hóa học sẽ tăng theo cấp số nhân.

Thậm chí còn nói, mấy người đã rất mong chờ ngay sau khi nghe nhạc.

Sau khi Cát Bang hỏi câu này, Hạ Khiếu nói: “Còn chưa viết xong.”

“Lời bài hát vẫn chưa viết xong à?” Cát Bang nói: “Trước đây anh luôn viết lời nhanh hơn nhạc.”

Đúng thật là như vậy.

Bài hát thực sự phụ thuộc vào cảm hứng. Nói chung, Hạ Khiếu trước tiên sẽ viết phần mở đầu của bài hát, sau đó viết lời, cuối cùng là hoàn thành bài hát, tiến hành hoàn chỉnh toàn bộ bài hát, sau đó bốn người sẽ thu âm bài hát.

Khi Cát Bang nói vậy, cậu bé đang im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Em đã từng nghe qua rồi.”

Mấy người đang trò chuyện thì cậu bé đột nhiên nói như vậy. Cát Bang nhìn lại trước, Tề Viễn và Lâm Diệp cũng nhìn lại.



“Lần trước chúng ta gặp nhau, anh trai này đã cầm đàn guitar của em, không hát. Anh ấy chơi một đoạn mở đầu, chính là đoạn mở đầu của bài này.” Cậu bé nhìn mấy người rồi nói.

Khi cậu bé nói ra lời này, sắc mặt của mấy người hơi thay đổi. Thường nghe rất nhiều bài hát, một khi nghe xong sẽ quên mất một số giai điệu, đặc biệt là khi ở bên Hạ Khiếu cả ngày.

Mà bị người ngoài ban nhạc nhắc nhở như vậy.

Bọn họ liền nhớ ra.

Con người cụ thể, khung cảnh cụ thể, một thời gian cụ thể được xây dựng bởi ký ức như một nền móng, những chi tiết bên trong sống lại cùng với những ký ức đã xây dựng.

“Đúng vậy.” Tề Viễn nhớ ra trước.

Gần như cùng thời điểm này năm ngoái. Hôm đó họ hẹn nhau ăn tối ở đây và gặp cậu bé lần thứ hai, khi mua mì cho cậu bé ăn, Hạ Khiếu cũng cầm cây đàn guitar của cậu bé.

Nhưng lần đó Hạ Khiếu chỉ cầm đàn và chơi một đoạn ngắn. Chỉ là phần mở đầu của một đoạn ngắn. Sau khi chơi xong anh liền dừng lại. Lúc đó cậu bé còn hỏi anh, không hát sao?

Anh nói không hát.

Vào thời điểm đó, thực sự không có ai quan tâm quá nhiều đến vấn đề này. Việc Hạ Khiếu muốn hát hay không muốn hát, thường đến theo ý muốn của anh.

Và kể từ đó đến nay chưa bao giờ nghe lại nửa bài hát này nữa.

Họ cho rằng nửa bài hát này giống với những bài hát mà Hạ Khiếu thường viết chơi sau khi viết được một nửa. Không ngờ thay vì viết chơi, anh lại dành cả năm trời để viết ra hoàn chỉnh.

“Oa. Nói như vậy, anh đã sớm viết bài hát này rồi. Kéo dài một năm.” Cát Bang nói.

Nói tới đây, Cát Bang nói thêm: “Bây giờ nói đến chuyện này, em cũng nhớ ra. Sau khi nghe phần này vào lúc đó, em đã nói với Lâm Diệp, phần này khác với phong cách sáng tác thông thường của anh. Bình thường anh tương đối phóng khoáng tự nhiên, phần mở đầu của bài hát này rõ ràng có chút mông lung mơ hồ, hai người bọn em đều hỏi liệu đây có phải là một bản tình ca không... Ôi vãi? Đây là tình ca á?”

Cát Bang lảm nhảm, lảm nhảm, đến cuối câu lảm nhảm, cậu ta đột nhiên nhanh trí phản ứng lại, hét lên câu này.

Sau khi hét lên, đã hoàn toàn đứng yên ở đó và nhìn Hạ Khiếu.

Nếu là trước đây, có lẽ Cát Bang đã không nghĩ đến điều này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, năm ngoái Hạ Khiếu và Đường Miểu gặp nhau, sau đó im lặng một năm, bây giờ lại quay lại với nhau.

Cũng giống như bài hát này, bắt đầu từ năm ngoái, có một khoảng dừng ở giữa, bây giờ cuối cùng đã được viết xong.

“A Khiếu.” Cát Bang kinh ngạc nhìn Hạ Khiếu, nói.

“Đây là lần đầu tiên anh viết tình ca đó.”

Sau khi Cát Bang nói điều này, Lâm Diệp cười và nói: “Đó là chắc chắn rồi. Đây cũng là lần đầu tiên A Khiếu yêu mà.”

Lâm Diệp nói xong lời này, Tề Viễn liền mỉm cười. Nhưng trong khi hai người còn lại đang cười thì Cát Bang lại cảm thấy có điều gì đó khác.

Có một sự quyết tâm và độc quyền ở Hạ Khiếu.

Sự quyết tâm và độc quyền này đều dành cho Đường Miểu.

Đó là một mối tình lãng mạn bùng nổ một cách lặng lẽ.

“Quả là một tình yêu cảm động.” Cát Bang nói.

Cát Bang nói xong lời này, tựa hồ lại nhớ tới gì, cậu ta nhìn Hạ Khiếu, trợn to mắt nói.

“Nghĩ như vậy, anh đã bắt đầu viết bài hát này vào mùa hè năm ngoái.”

“Hóa ra lúc đó anh đã có mưu đồ với Đường Miểu.”