Thần Tử Hoang Cổ

Chương 120


Chương 120 

Nhìn thấy cả Phượng Thanh Linh của Vạn Hoàng Linh Sơn cũng không so được với Thiên Cầm Nữ trên phương diện cầm đạo. 

Niềm ái mộ trong lòng đám người Tam hoàng tử càng sâu sắc lên. 

“Ha hả, Thiên Cầm Nữ thật sự đã được truyền thừa hết tài năng của tông chủ Tiên Vũ Cầm Tông, bàn về cầm đạo, chỉ sợ thật sự không ai có thể thắng được nàng.” Thiếu chủ của Vạn Bảo thương hội nịnh nọt mà nói. 

“Vậy cũng không phải, sư phụ ta từng nói, bàn về cầm đạo thì có một người mà nàng không cách nào sánh bằng.” Thiên Cầm Nữ bỗng nói. 

“Vậy sao, không biết là người phương nào?” Tam hoàng tử hỏi. 

Mọi người ở đây cũng rất tò mò. 

Bàn về thực lực, có lẽ tông chủ của Tiên Vũ Cầm Tông không nằm trong tầng lớp đứng đầu ở Hoang Thiên Tiên Vực. 

Nhưng nếu nói về cầm đạo, vị tông chủ kia cũng có thể miễn cưỡng xem như đệ nhất. 

Thiên Cầm Nữ khẽ lắc đầu và nói: “Sư phụ ta cũng không nói nhiều, chỉ nói hình như vị kia có chút quan hệ với Quân gia.” 

Nghe được lời này, rất nhiều người chung quanh đều cực kỳ kinh ngạc. 

“Hoang Cổ Quân gia?” Ánh mắt Tam hoàng tử cũng chợt lóe. 

Nếu nói gần đây cái tên nào được nhắc tới nhiều nhất ở hoàng đô thì đó chính là Quân Tiêu Dao. 

“Quân gia...” Trong mắt Phượng Thanh Linh hơi lộ ra một tia lạnh lẽo. 

Nàng không có hảo cảm gì đối với Quân gia. 

Mà Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy hơi bất ngờ. 

“Sẽ không trùng hợp như vậy đó chứ?” Quân Tiêu Dao nhớ tới hộ đạo nhân thần bí chưa bao giờ hiện thân của mình. 

Cầm đạo của hộ đạo nhân đã mạnh đến mức có thể tùy ý hạ gục Thánh Nhân trong nháy mắt. 

Quân Tiêu Dao suy đoán, vị nhân vật cầm đạo tuyệt đại mà cả tông chủ Tiên Vũ Cầm Tông cũng tán thưởng không thôi trong lời nói của Thiên Cầm Nữ tám phần là hộ đạo nhân của hắn. 

Mà lúc này, bà lão hộ đạo của Thiên Cầm Nữ mở miệng nói: “Còn ai muốn khiêu chiến tiểu thư không?” 

Toàn bộ đỉnh tầng Tiên Quỳnh Lâu là một mảnh an tĩnh. 

Cả Vạn Hoàng Linh Sơn Phượng Thanh Linh cũng thua thì còn ai dám ra tay? 

“Công tử, xem ra hội đấu cầm này sắp kết thúc.” Tần Huyên đứng một bên nói. 

Nhưng Quân Tiêu Dao lại đứng dậy. 

“Công tử?” Tần Huyên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. 

“Tại hạ mạo muội muốn khiêu chiến Thiên Cầm Nữ, chẳng biết có được không?” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. 

Tất cả ánh mắt chung quanh cùng rơi về hướng Quân Tiêu Dao. 

Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Cầm Nữ cũng hiện ra chút kinh ngạc. 

Nàng luôn âm thầm chú ý Quân Tiêu Dao, dù sao khí chất của hắn quá siêu phàm thoát tục. 

“Đương nhiên là được, không ngờ công tử cũng biết cầm nghệ.” Thiên Cầm Nữ chủ động mở miệng nói. 

“Xem như biết, đại khái cũng đánh mấy tháng.” Quân Tiêu Dao nói. 

Bắt đầu từ lúc hắn đánh dấu có được Phượng Minh Kỳ Sơn, đến bây giờ cũng chỉ mới mấy tháng mà thôi. 

Nhưng lời này vừa vang lên thì toàn bộ Tiên Quỳnh Lâu đều yên tĩnh lại. 

Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 

“Người này đang tiêu khiển Thiên Cầm Nữ sao?” 

“Mới học cầm mấy tháng mà khiêu chiến cầm đạo đệ nhất nhân Thiên Cầm Nữ của Hoang Thiên Tiên Vực?” 

Tất cả mọi người cảm thấy, vị công tử thần thần bí bí này là tới tấu hài. 

Cho dù Thiên Cầm Nữ tâm tính như băng sương cũng không khỏi ngây người. 

Nếu đổi là người khác, chỉ sợ Thiên Cầm Nữ sẽ hoàn toàn khinh thường tỷ thí. 

Nhưng khí chất của Quân Tiêu Dao quá đặc thù, giống như trích tiên, khiến người ta không thể cự tuyệt, muốn tìm tòi thực hư. 

“Được, vậy mời công tử.” Ánh mắt Thiên Cầm Nữ thâm thúy, nói. 

Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên đài cao. 

Trong mắt Phượng Thanh Linh lộ ra một tia trào phúng lạnh lẽo. 

Cả nàng cũng không bằng Thiên Cầm Nữ thì một người mới học cầm mấy tháng sao có thể so được? 

Nhưng chỉ một khắc sau, ánh nhìn của Phượng Thanh Linh bỗng đọng lại. 

Đồng tử chợt co rụt lại, hô hấp cũng như đình chỉ. 

Bởi vì Quân Tiêu Dao lấy ra một cây cổ cầm. 

Màu đỏ đậm mạ vàng, tinh xảo hoa mỹ, mang theo một luồng dao động uy năng huyền ảo mà cường hãn. 

Đó là cổ cầm, Phượng Minh Kỳ Sơn. 

“Ta không nhìn lầm đó chứ, đó là cổ thánh binh?” 

“Thật sự là cổ thánh binh, rốt cục vị công tử kia có lai lịch ra sao, chỉ tiện tay đã có thể lấy ra một cổ thánh binh!” 

Nếu nói vừa rồi mọi người còn có vài phần không ủng hộ Quân Tiêu Dao. 

Vậy hiện tại lại hoàn toàn chấn động! 

Dù sao không phải ai cũng có thể lấy ra cổ thánh binh. 

“Vị công tử kia tuyệt đối là truyền nhân của bất hủ đạo thống nào đó!” Có người thầm nghĩ trong lòng. 

Tam hoàng tử cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi. 

Toàn bộ Tiên Quỳnh Lâu có rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. 

Phượng Thanh Linh nhìn về phía Phượng Minh Kỳ Sơn, đôi mắt xinh đẹp có lửa nóng xưa nay chưa từng có. 

Cây cầm kia quá phù hợp với nàng. 

Nếu sớm có được nó, nói không chừng nàng sẽ không thua Thiên Cầm Nữ. 

Trong mắt Phượng Thanh Linh dâng trào tham lam. 

Thân là Thái Cổ Hoàng tộc, bá đạo là tính cách đã hòa vào cốt nhục của bọn họ. 

Mà bên này, Thiên Cầm Nữ cũng chấn động trong lòng. 

Nàng càng khẳng định, vị công tử như tiên nhân trước mặt có địa vị cực cao. 

Kế tiếp, Thiên Cầm Nữ ổn định tâm thần lại, bắt đầu đánh đàn. 

Vẫn là át chủ bài sở trường, Nghê Thường Vũ Y Khúc. 

Ngón tay nhỏ dài của Quân Tiêu Dao khảy khảy dây đàn. 

Một trong thập đại danh khúc, Quảng Lăng Tán! 

Một khúc vang lên, trời hiện điềm lành, đại đạo chi hoa nở rộ. 

Trong hư không có từng mảnh quang vũ rơi rụng. 

Đây là hiện tượng hiện hóa của đạo, khiến mọi người ở đây đều như trải qua một lần thăng hoa. 

Mà toàn thân Quân Tiêu Dao được bao phủ trong tiên huy, khí tức thật sự quá thần thánh, tiên khí dạt dào. 

Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thất thần. 

Một khúc của Quân Tiêu Dao đã dung nhập đạo vào tiếng đàn, đây là một loại lĩnh ngộ và diễn biến. 

Thậm chí đã siêu việt bản thân cầm khúc! 

Phượng Thanh Linh hít sâu một hơi, con ngươi màu đỏ đậm cũng tràn đầy chấn động. 

Vừa rồi nàng còn nói nếu mình không thắng được Thiên Cầm Nữ thì toàn bộ Tiên Vực không có ai thắng được Thiên Cầm Nữ. 

Nhưng hiện tại, nghe cầm khúc này, Phượng Thanh Linh cũng thất thần. 

Nghê Thường Vũ Y Khúc của Thiên Cầm Nữ thật sự còn kém xa cầm khúc này! 

Thiên Cầm Nữ ngừng đánh đàn, đôi mắt xinh đẹp hơi ngơ ngẩn. 

Nàng đã không thể tiếp tục đàn. 

Bởi vì cái nàng đàn ra chỉ là hình.