Thần Vương Lệnh

Chương 119: Là Đại Tông Sư còn lợi hại hơn Tông Sư!”


Ba động tác, liền mạch lưu loát. Trong tiếng kinh hô, bốn thanh niên trẻ tuổi ngã ra ngoài.

 

Toàn trường đều kinh ngạc.

 

Đánh đẹp lắm!

 

Mọi người phản ứng lại cả sảnh đường vỗ tay rào rào.

 

Bạch Cửu kích động nói: "Tiếp, hóa, phát, đây là tuyệt kỹ thành danh của Phùng đại sư sao?

 

Phùng Bảo Quốc ôm quyền, đắc ý nói: "Chư vị quá khen.”

 

“Kỳ thật, lấy thân phận của ta, vốn không muốn chấp nhặt với người trẻ tuổi.”

 

“Chỉ tiếc, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi không có võ đức, không biết tôn trọng trưởng bối.”

 

Chuyển đề tài, ông ta nhìn về phía Tần Thiên, cười lạnh nói: "Họ Tần, nếu cậu sợ thì ở trước mặt mọi người nói lời xin lỗi với sư đệ ta.”

 

“Bồi thường chút tiền chữa bệnh, cam đoan sau này không phạm sai lầm tương tự. Bổn đại sư tha cho cậu một lần.”

 

Như thế nào?

 

Tô Tô nhịn không được nắm Tần Thiên tay, nói: "Lão nhân này quá lợi hại, nếu không, anh nói xin lỗi đi!"

 

Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt.

"Em đang lo lắng cho anh sao?" Đối mặt với sự thúc giục của Tô Tô, ánh mắt Tần Thiên đầy vẻ trêu chọc.  

 

"A!" Tô Tô đỏ mặt nói: "Đã là lúc nào rồi, còn có tâm trạng ba hoa!”  

 

“Dù sao người sắp bị ăn đòn là anh, tùy anh muốn làm thế nào thì làm!”  

 

Ngay lúc này, cô ước gì đại sư Phùng đánh tên đáng ghét này một trận cho hả giận.  

 

Đổng Phương nhìn thấy sư huynh của mình thể hiện sức mạnh, làm kinh ngạc mọi người đang có mặt. Anh ta làm sao chịu bỏ qua cơ hội có thể đè bẹp tên Tần Thiên này.  

 

"Tên họ Tần kia, không phải cậu cảm thấy bản thân rất lợi hại sao? Nói thật cho cậu biết, sư huynh tôi đã đạt đến cảnh giới Tông Sư.”  

 

"Chỉ cần cậu có thể tiếp ba chiêu của sư huynh tôi, hận thù lúc trước của chúng ta đèu xoá bỏ hết."  

 

"Đủ thành ý rồi phải không?"  

 

Ngô Phi cố ý nói lớn tiếng: "Đổng Phương, ông có ý gì? Sư huynh ông là Tông Sư thì sao chứ?”  

 

"Tôi nói cho ông biết, cảnh giới của Thiên ca… Là Đại Tông Sư còn lợi hại hơn Tông Sư!”  

 

“Đừng nói tiếp ba chiêu của sư huynh ông, tôi thấy sư huynh ông còn không tiếp được ba chiêu của Thiên ca đấy!”  

 

"Thiên ca, tất cả mọi người chờ đấy, hay là anh lộ ra mấy món nghề, để cho bọn em mở rộng tầm mắt?"  

 

“Cũng vừa hay để cho hai cái thứ không biết trời cao đất dày này hết hy vọng!”  

 

Cậu ta cố ý nâng cao Tần Thiên, thật ra chính là chèn ép Tần Thiên, làm cho Tần Thiên không có đường lui, không thể không nghênh chiến Phùng Bảo Quốc.  

 

Đến lúc đó bị Phùng Bảo Quốc đánh thành quả cà tím, vậy mới hả giận.  

 

Không nghĩ tới, Tần Thiên vẫn lắc đầu, thản nhiên nói: "Cậu nói đúng, cái gọi là Tông Sư, ở trong mắt tôi chỉ là hạt cát, căn bản không xứng để cho tôi xuất thủ.”  

 

"Hơn nữa,  Phùng đại sư, ông cũng không xứng với hai chữ "Tông Sư"."  

 

"Nhiều nhất có thể coi là mới bước đến cánh cổng võ sư thôi."  

 

"Cậu nói gì? Cậu dám sỉ nhục tôi!” Sắc mặt Phùng Bảo Quốc thay đổi.  

 

Ở tu võ giới, có một phân chia đẳng cấp. Người mới bắt đầu là võ sĩ, còn được gọi là võ phu, võ đồ.  

Những người có một số thành tựu nhất định, được gọi là võ sư. Tu luyện ra nội lực, cái này đã xem như đại sư trong miệng đại chúng rồi.