Thần Vương Lệnh

Chương 162: “Anh có biết tôi là ai không?”


“Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.” Cô ta vuốt tóc, tỏ vẻ phong tình nói.        

 

Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều bắt đầu bàn tán:  

 

“Đây không phải là hoa khôi Dương Mi Nhi của Sở Châu chúng ta sao? Xem ra cô  ta cũng đã bị anh chàng đẹp trai này hấp dẫn.”  

 

“Nghe nói Dương Mi Nhi có người đứng sau, không có chàng trai nào mà cô ta thích có thể chạy thoát.”  

 

“Chỉ có những người bị lừa đá vào đầu mới chạy. Cực phẩm như Dương Mi Nhi, người đàn ông nào cũng đều mong muốn có được.”  

 

Những người đàn ông kia đều chảy nước miếng, thấy Tần Thiên có thể được Dương Mi Nhi chủ động bắt chuyện, trong ánh mắt ngưỡng mộ ánh lễn tia lửa.  

 

“Lần sau ra đường nhớ mở mắt ra, đừng để bong gân chân.”  

 

“Về phần chịu trách nhiệm, cô không xứng.” Tần Thiên lạnh lùng nói. Loại phụ nữ như Dương Mi Nhi, hắn liếc mắt một cái là đã nhìn thấu.        

 

Dương Mi Nhi sững người tại chỗ, nụ cười phong tình cứng đờ trên mặt.        

 

Cô ta được xưng là hoa khôi của Sở Châu, bình thường bao nhiêu đàn ông mơ còn không được, không ngờ hôm nay chủ động lao vào vòng tay người ta nhưng lại bị phớt lờ.        

 

Thế nhưng thay vì tức giận, cô ta lại mỉm cười.        

 

“Soái ca, anh rất có cá tính, tôi thích.”   

 

“Không biết là khi anh biết thân phận thật sự của tôi rồi, anh còn có thể ngoan cố như vậy nữa không.”        

 

“Anh có biết tôi là ai không?”  

 

Tần Thiên không kiên nhẫn nói: “Cô là ai thì cũng kệ cô.”        

 

“Cút ra xa một chút, đừng ảnh hưởng đến việc tôi đi mua sắm với vợ tôi.”  

 

“Vợ à, chúng ta đi sang bên kia xem thử đi.”      

 

Nói xong, Tần Thiên đưa tay tùy ý ôm lấy chiếc eo thon của Tô Tô.        

Bỗng nhiên bị ôm eo Tô Tô run lên như điện giật, toàn thân căng cứng.       

 

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ bừng lên.        

 

Nhưng lần này, dưới ánh mắt ghen tị của những người phụ nữ xung quanh, cuối cùng cô vẫn không thể trốn thoát. Cô thì thầm: “Chúng ta đi xem đồng hồ đi.”  

 

“Tên khốn, tôi thề, anh chết chắc rồi!” Dương Mi Nhi thẹn quá hóa giận.        

 

Cô ta lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi một tin nhắn đi: “Bọ Cạp, mau đưa người của cậu tới trung tâm thương mại Ức Đạt.”       

 

Sau đó suy nghĩ một chút, cô ta lại gọi một cuộc điện thoại khác.