Thần Vương Lệnh

Chương 180: “Tìm chết!”


Hắn ta nhảy xuống, đi tới bên cạnh chiếc Porsche, khom lưng cười nói: "Chị Dương, có phải người chị ở đây không?”   

 

Cửa sổ xe hạ xuống một phần ba, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Dương Mi Nhi.   

 

Cô ta đeo một cái kính râm thật lớn, dùng ngón tay chỉ Tần Thiên, khóe miệng nhếch lên, nói: "Chính là hắn.”   

 

Sau đó, còn chỉ chỉ Tô Tô bên cạnh Tần Thiên, nói: "Bọ Cạp, sau khi chuyện thành công, người phụ nữ này thuộc về cậu.”   

 

Nhìn thấy dáng vẻ của Tô Tô, trong mắt Bọ Cạp ngay lập tức dấy lên lửa dục.   

 

“Các anh em, dẫn đi!” Hắn ta hô to một tiếng, trực tiếp xông về phía Tô Tô.   

 

Người nhà họ Dương sợ tới mức kinh ngạc hét lên lui về phía sau.   

 

“Đứng lại!” Đồng Xuyên chạy tới, ngăn ở trước mặt Bọ Cạp.   

 

Anh ta cắn răng nói: "Có Đồng Xuyên tao ở chỗ này, mày đừng hòng làm bậy!”   

 

"Cho mày mặt mũi rồi phải không?" Bọ Cạp trực tiếp giơ tay lên, ba một tiếng, cho Đồng Xuyên một cái bạt tai vang dội.   

 

"Thằng chó, đừng tưởng rằng tao không biết mày ỷ biết chút công phu, mỗi ngày khắp nơi nói mày là người của Sở Minh.”   

 

"Muốn vào Sở Minh sao? Nói cho mày biết, chị Dương là con gái nuôi của Khương phó minh chủ, mày cảm thấy đắc tội với chị Dương, Sở Minh còn có thể cần mày nữa không?”   

 

Đồng Xuyên cắn răng không nói.   

 

Tiến vào Sở Minh là mong muốn lớn nhất của anh ta.   

 

Anh ta biết Dương Mi Nhi rất có quyền lên tiếng, cũng biết đám người Bọ Cạp này là tay sai của Dương Mi Nhi.   

 

Bọn họ ỷ vào lai lịch của Dương Mi Nhi mà làm xằng làm bậy.   

 

Anh ta mấy lần muốn diệt trừ bọn họ nhưng bởi vì liên quan đến Sở Minh mà không thể không bỏ qua.   

 

"Biết sợ rồi sao? Cút sang một bên cho tao!” Bọ Cạp càng kiêu ngạo hơn, trực tiếp đụng một đầu gối, sau đó, nhân lúc Đồng Xuyên đang đau đớn khom lưng, đạp anh ta sang một bên.   

 

“Thằng chó, sao bây giờ mày không kiêu ngạo nữa?”  

 

“Lần trước mày đánh tụi tao như thế nào, bây giờ tụi tao trả lại cho mày gấp mười lần!” Mấy tên còn lại đấm đá Đồng Xuyên túi bụi.   

 

Đồng Xuyên cuộn mình trên mặt đất, cắn răng chịu đựng.   

 

Bọ Cạp nhìn Tần Thiên, nhe răng cười nói: "Nhóc con, chị Dương coi trọng mày là may mắn của mày.”  

"Mày ngoan ngoãn lên xe đi với chị Dương, còn vợ mày đi theo tao.”   

 

“Mày nói nửa chữ không, hôm nay tao diệt cả nhà tụi mày!”  

 

Người nhà họ Dương càng hoảng sợ không thôi, ngay cả anh hùng như Đồng Xuyên cũng trở thành gấu chó. Hiện tại còn có ai có thể chống lại Bọ Cạp, bảo vệ nhà họ Dương đây?   

 

“Tìm chết!”  

 

Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, sải bước đi tới.   

 

Vừa đưa tay ra, Bọ Cạp hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ.