Thần Vương Lệnh

Chương 188: “Có gan ghép nắm đấm với ông đây!”


 Thiết Tí gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên xuất quyền, đánh vào ống thép bên cạnh.   

 

Ống thép bị nén xuống, lộ ra một dấu nắm đấm vô cùng rõ ràng.   

 

"Mày cảm thấy xương cốt của mày có thể cứng hơn ống thép này sao?"   

 

Thiết Tí cười lạnh, giờ phút này, anh ta ăn chắc Tần Thiên.   

 

“Đúng vậy!”  

 

“Để hắn quỳ xuống xin lỗi!”  

 

"Tên họ Tần kia, anh coi Sở Minh là nơi nào? Dám ngông cuồng như vậy!”   

 

“Hôm nay không xin lỗi, Thiết Tí đại ca sẽ đánh nát xương cốt của anh!” Dương Mi Nhi và Bọ Cạp kêu gào lên.   

 

Vừa rồi không nghĩ tới Khương Vạn Đào lại nén giận thỏa hiệp với Tần Thiên như thế, bọn họ còn tưởng rằng không có cơ hội báo thù nữa.   

 

Bây giờ Thiết Tí ra mặt, tất cả mọi thứ có thể được giải quyết.   

 

Khương Vạn Đào thở dài, không yên lòng nói: "Thiết Tí, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, để cho hắn đi đi.”   

 

Sở Minh đến thời khắc sinh tử, lúc này ông ấy không muốn gây rắc rối. Nếu không cũng sẽ không nhường nhịn Tần Thiên như vậy.   

 

“Thằng nhóc thúi, lần này coi như mày may mắn. Sau này cẩn thận với tao!” Thiết Tí nghiến răng cảnh cáo, không cam lòng nhường đường.   

 

Tần Thiên cất bước đi ra ngoài, thuận miệng nói: "Nắm tay có cứng đến đâu có ích lợi gì, người cũng không phải ống thép.”   

 

"Không biết thay đổi, suy cho cùng chỉ là kém cõi."   

 

"Mày nói gì?"   

 

“Mày dám khinh thường tao!” Thiết Tí kiêu ngạo nhất chính là hai nắm đấm và cánh tay, kiên cố hơn cả sắt thép.   

 

Anh ta kiêng kị nhất chính là bị người khác nói anh ta không có văn hoá không biết thay đổi.   

 

Nghe thấy vậy anh ta bỗng nổi giận, hét một quyền, đánh tới sau gáy Tần Thiên.   

 

“Không được!” Khương Vạn Đào kinh ngạc hét lên.   

 

Tần Thiên thoạt nhìn bình thường, làm sao có thể chịu được một quyền như vậy. Lần này, cái đầu của hắn còn không phải sẽ bị đánh tới nổ tung sao.   

 

Ở thời điểm mấu chốt này, ông ấy không muốn gây thêm rắc rối. Không ngờ vẫn không ngăn được Thiết Tí.   

 

Nắm đấm mang theo gió giống như sấm sét, nháy mắt đã đến sau đầu Tần Thiên.   

Tần Thiên dường như không hề phát giác ra, mãi cho đến khi nắm đấm tiếp xúc với sợi tóc của hắn, sau đó nhìn như tùy ý nghiêng đầu sang một bên.  

 

Thiết Tí đấm một quyền vào không trung, hơi ngẩn người, Mắt đỏ rực, lại thêm một nắm đấm nhào tới sấm sét, đánh tới ngực Tần Thiên.   

 

Chân Tần Thiên không cử động, nghiêng người, lại vô cùng xảo diệu tránh đi.   

 

Thiết Tí cuối cùng cũng phát hiện, mình gặp phải cao thủ rồi. Anh ta không phục, nắm đấm hung hãn nhưng vẫn không đụng được tới một góc áo của Tần Thiên.  

 

Khương Vạn Đào giống như đã phát hiện ra đại lục mới. Ông ta ngạc nhiên há hốc miệng, thì ra Tần Thiên này thật sự là một cao thủ.   

 

Thiết Tí cảm giác như Tần Thiên đang đùa giỡn mình, anh ta phẫn nộ lớn tiếng nói: "Trốn tới trốn lui thì tính là có bản lĩnh gì?”