Thần Vương Lệnh

Chương 207: “Đây không phải thẻ của tôi!”


 “Tại sao không nổ súng?”  

 

“Là bởi vì ông biết, không thể giết được tôi sao?”  

 

Mí mắt lão Thương giật giật, lộ ra cơn tức giận.  

 

“Thằng nhóc, cậu quá tự tin rồi!”  

 

“Khoảng cách gần như vậy, tôi không tin cậu có thể tránh được viên đạn!”  

 

“Bây giờ, trả Diêm Vương Lệnh cho tôi. Biết đâu tôi có thể tha mạng cho cậu!”  

 

Tần Thiên lạnh lùng cười nói: “Đừng căng thẳng. Tôi đến là muốn trả Diêm Vương Lệnh cho ông.”  

 

Hắn chậm rãi lấy ra tấm thẻ lệnh.  

 

Lão Thương nhìn thấy thẻ lệnh này, trong mắt hiện lên sự kích động, dường như đây là tín ngưỡng của ông ta.  

 

Chính vào lúc ông ta muốn nhận lấy, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi!  

 

“Đây không phải thẻ của tôi!”  

 

“Đây là… Diêm Vương Lệnh của ông chủ cũ!”  

 

“Thằng nhóc, cậu là ai? Sao Diêm Vương Lệnh của ông chủ cũ lại ở trong tay cậu?”  

 

“Ông chủ cũ ở đâu? Có phải ông ấy vẫn còn sống không? Nói mau!”  

 

Ông ta kích động hỏi, súng bắng tỉa trong tay chĩa vào Tần Thiên.  

 

Tần Thiên lạnh lùng nở nụ cười, sau đó ném tấm “Diêm Vương Lệnh” nhỏ hơn một chút lên giường.  

 

“Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc hẳn ông là người may mắn còn sống sót trong trận chiến ở Diêm Vương Điện nhỉ.”  

 

“Sau trận đại chiến đó, có tin đồn trong thế giới ngầm rằng Diêm Vương Điện đã bị xóa xổ hoàn toàn. Nhưng có rất ít người biết rằng, người may mắn sống sót không chỉ có một người.”  

 

“Chỉ có điều, họ đều đã thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích.”  

 

Tần Thiên nhìn lão Thương trước mặt, nghiêm túc nói: “Tuy rằng Diêm Vương Điện khiến con người ta sợ hãi, nhưng những kẻ bị giết đều là những kẻ đáng chết.”  

 

“Ông nương nhờ vào con người như Hoàng Bá Thiên, sử dụng sai “Diêm Vương Lệnh”, cố tình tàn sát người vô tội, nên chịu tội gì?”  

 

“Ông luôn miệng nói ông chủ cũ, vậy ông có xứng đáng với ông chủ cũ không?”  

 

“Ông có xứng đáng với “Diêm Vương Lệnh” được bảo vệ bằng máu của những anh em đã chết kia không?”  

 

Càng nói Tần Thiên càng tức giận.  

Giọng nói kích động, như tra tấn tâm hồn!  

 

Cơ thể “Lão Thương” run rẩy như thể bị đánh mạnh, cây súng dài trong tay rơi cạch xuống đất.  

 

Trong mắt ông ta dâng lên nỗi đau đớn vô tận.  

 

Bỗng nhiên, một tay ông ta nắm chặt cái nạng sắt bên cạnh, nhìn Tần Thiên, nghiến răng nói.  

 

“Chuyện bản thân tôi làm, đợi tôi chết đi sẽ đến âm phủ giải thích với các anh em!”  

 

“Bây giờ tôi chỉ hỏi cậu…”