Thần Vương Lệnh

Chương 210: “Cậu… gọi tôi là chú?”


“Bây giờ nhiệm vụ thất bại, mày còn mặt mũi đến gặp tao? Đi chết đi!”  

 

Hoàng Bá Thiên hét lên điên cuồng, không những không dừng xe mà còn tăng tốc, đâm vào đối phương.  

 

Chiếc SUV gầm rú, là một con mãnh thú sắt thép nặng vài tấn.  

 

Với tốc độ và sức nặng này, một khi đâm vào máu thịt sẽ tung tóe, chết thảm ngay tại chỗ.  

 

Lão Thương chống nạng sắt, đứng yên. Đôi mắt dưới mái tóc rối bù lộ ra sát khí như thần chết.  

 

Đột nhiên, ông ta gầm nhẹ, đập mạnh nạng sắt xuống nền đá.  

 

Ngay sau sức mạnh này, cả người ông ta bay lên. Và cùng lúc này, rút ra một thanh kiếm gãy từ trên đầu nạng.  

 

Khoảng không nổi lên hình vòng cung, giống như ma quỷ bám vào cửa ghế lái của chiếc SUV.  

 

Đâm thanh kiếm gãy trong tay.  

 

Toàn bộ quá trình diễn ra trong chốc lát, liền một mạch.  

 

Hoàng Bá Thiên chợt cảm thấy đầu lành lạnh, nhìn qua kính chiếu hậu lão ta thấy một thanh kiếm gãy đâm xuyên cửa kính ô tô, đâm vào trán lão ta.  

 

Chiếc SUV mất kiểm soát, chuyển hướng gấp, lao vào vách núi tối tăm.  

 

Cùng với một tiếng nổ, sau đó không nghe thấy âm thanh nào nữa.  

 

Tất cả, đều đã kết thúc.  

 

Kết thúc trong vài giây ngắn ngủi.  

 

“Lão Thương” chống đất bằng thanh kiếm gãy hai tấc, đi về phía chiếc nạng đang cắm giữa đường.  

 

Rất cẩn thận, cắm thanh kiếm vào khe giữa chiếc nạng. Rút nạng ra định rời đi.  

 

Bỗng, ông ta giật mình.  

 

“Ai!” Quát nhỏ một tiếng, cả người lại lần nữa bùng lên sát khí.  

 

Đến khi ông ta quay người lại, nhìn thấy Tần Thiên đang đứng bên cạnh thì các cơ trên mặt run lên dữ dội.  

 

“Tôi đã giết Trấn Thiên Nam theo yêu cầu của cậu.”  

 

 



Trong mắt Tàn Kiếm, tuôn trào nước mắt.  

 

Ông ta ra sức kiềm chế, run giọng nói: “Thằng nhóc, rốt cuộc cậu là ai?”  

 

“Cậu… gọi tôi là chú?”  

 

Tần Thiên gật đầu: “Tứ đại quỷ sai các người, năm đó đã cùng sư phụ cháu lập nên Diêm Vương Điện. Lúc đó còn không gọi là Diêm Vương Điện, mà gọi là ‘Thiên Phạt’.”  

 

“Mặc dù trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng sư phụ nói, các người tình như anh em.”