Thần Vương Lệnh

Chương 214: “Sao sẽ xảy ra chuyện này chứ?”


“Không phải là chúng ta tuyệt tình, mà là họ đã khiến cho trái tim con người ta tổn thương quá nặng nề.”  

 

“Haiz. Hi vọng lần này, họ có thể thật sự phát hiện lương tâm, quay lại con đường đúng đắn.”

Cuối cùng đã trở về nhà.  

 

Dương Ngọc Lan và Tô Tô đều nở nụ cười vui mừng. Mặc dù chuyến đi Sở Châu mấy ngày được tiếp đón nhiệt tình.  

 

Nhưng dù sao, đó đã là đất khách quê người với mẹ con họ.  

 

Đường đi vất vả, khiến cho họ có chút mệt mỏi.  

 

Giờ đây, ngôi biệt thự ven hồ nho nhỏ ấy mới là chốn trở về của họ.  

 

Hồ này, được gọi là Long Hồ. Là nơi được phát triển sớm nhất ở địa phương. Vị trí nơi này gần trung tâm thành phố.  

 

Một dạo cũng là khu vực tập trung những người giàu có.  

 

Cùng với sự phát triển trong những năm này, các tòa nhà cao tầng mọc lên, các cao ốc san sát nhau. Khu nhà ở Long Hồ đã bị nhấn chìm.  

 

Trông có vẻ hơi cũ. Rất nhiều hộ gia đình có điều kiện đều đã chuyển đến khu biệt thự mới hiện đại hơn, thuận tiện hơn.  

 

Nhiều lần nơi này đã có tin đồn sắp được cải tạo, nhưng đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì.  

 

Dương Ngọc Lan và Tô Tô có tình cảm rất sâu đậm với nơi này. Họ đã quen ở đây, cũng không hi vọng bị di dời và cải tạo.  

 

Tần Thiên lái chiếc Land Rover đi về phía biệt thự số 8 của họ.  

 

Xa xa, nhìn thấy có nhiều chiếc lều dựng lên lộn xộn trên khoảng đất trống trước cửa. Xung quanh còn có rất nhiều rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi.  

 

Tô Tô không khỏi nghi ngờ: “Đã xảy ra chuyện gì?”  

 

“Chúng ta ra ngoài mấy ngày, sao nơi này lại có nhiều lều như vậy?”  

 

“Đây là bị người lang thang xâm chiếm sao?”  

 

Dương Ngọc Lan cũng không nhịn được phàn nàn: “Dịch vụ quản lý nhà đất này cũng quá vô dụng!”  

 

“Sao sẽ xảy ra chuyện này chứ?”  

 

“Nhưng mà bây giờ trời đã lạnh. Những người lang thang này cũng không có chỗ ở, cũng rất đáng thương.”  

 

Bà định lát nữa sẽ cho họ một ít thức ăn, hoặc một ít tiền lẻ.  

 

Đến khi chiếc xe dừng lại, nhìn rõ người trong lều, hai mẹ đều ngạc nhiên.  

“Chú hai, thím, sao các người ở đây?” Tô Tô có hơi khó chịu hỏi.  

 

Trên mặt Tô Ngọc Khôn đầy phong sương, nhìn như đã già đi hơn mười tuổi. Ông ta xấu hổ cúi đầu.  

 

Vương Mai vợ ông ta lau nước mắt, đáng thương nói: “Tô Tô, Ngọc Lan. Chúng tôi đến đây là để nhận lỗi với các người!”  

 

“Cầu xin các người nhìn vào sự thê thảm và thành khẩn của chúng tôi, mà tha thứ cho chúng tôi nhé!”  

 

“Văn Thành, Nam Nam còn không mau quỳ xuống cúi đầu lạy chị Tô Tô và bác gái của con cầu xin họ tha thứ đi!”  

 

Tô Văn Thành và Tô Nam, vội vàng quỳ xuống trước mặt.