Thần Vương Lệnh

Chương 236: “Chúc hai người hạnh phúc.”


Tiết Nhân quát lớn rồi đẩy Alice ra, kích động chạy tới trước mặt Tô Tô.        

 

“Tô Tô, là em sao?”        

 

“Tô Tô, thật sự là em rồi!”        

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?        

 

Vị thiếu gia này lại biết Tô Tô? Hơn nữa, có vẻ như có mối quan hệ không tầm thường.        

 

Trong mắt mọi người đều hiện lên một vẻ khó hiểu.  

 

Lúc Tiết Nhân xông tới, trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Tô hiện lên một tia sáng và sự hoảng loạn.  

 

Cô buộc mình phải bình tĩnh lại và nói: “Không ngờ anh chính là thiếu gia của tập đoàn Kiến Nhân.”  

 

“Tiết Nhân, đã lâu không gặp.”      

 

Tiết Nhân kích động nói: “Anh cũng không ngờ lại gặp được em ở đây.”  

 

“Em cũng là cư dân của khu Long Hồ sao? Sao em không nói sớm!”  

 

“Đáng lẽ em nên đến tìm anh sớm hơn!”       

 

Nét mặt Tô Tô có chút thay đổi, nhưng vẫn im lặng không nói gì.        

 

Trong thế giới của cô, trước khi có sự xuất hiện của Tần Thiên, quả thật đã từng có một người đàn ông, phải nói là một chàng trai, người đó chính là Tiết Nhân trước mặt này.        

 

Bọn họ học cùng một trường cấp 3, nhưng sau khi tốt nghiệp Tiết Nhân đã đi ra nước ngoài.  

 

Mấy năm sau đó hai người vẫn còn liên lạc.        

 

Tiết Nhân rất có tài năng, hơn nữa cũng không giống như các chàng trai khác. Tuổi còn trẻ, nhưng đã nho nhã lễ độ, rất có phong cách của quân tử thời xưa.        

 

Lúc đó có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Tiết Nhân, còn Tiết Nhân nhìn thì có vẻ như không hề bận tâm, nhưng thực tế lại thường xuyên tỏ ra ưu ái Tô Tô.        

 

Có cô gái nào lại không ôm một giấc mộng thanh xuân.  

 

Tô Tô khi đó cũng có chút động lòng.        

 

Mỗi một bức thư Tiết Nhân viết đều được cô cẩn thận giữ lại.        

 

Cô ngốc 5 năm sau khi tỉnh lại, đối mặt với hôn nhân của mình và Tần Thiên, cô quả thật đã từng nhớ tới những bức thư kia.        

 

Nhưng cô không tìm thấy.        

 

Chắc là do lúc trước gia đình có biến động, trong quá trình chuyển nhà đã bị Dương Ngọc Lan bán đi như một món đồ phế phẩm.  

 

Vì lý do này, mặc dù Tô Tô không dám hỏi Dương Ngọc Lan, nhưng trong lòng cô không khỏi có chút tiếc nuối.        

 

Chỉ là cô không ngờ rằng người con trai mà cô từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gặp lại này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.   

 

Anh ta bây giờ đã không còn là chàng trai trẻ trung đó nữa, mà đã trở thành thiếu gia của một tập đoàn lớn.        

Chủ trì một dự án lớn như vậy.        

 

Trong lúc nhất thời, Tô Tô rơi vào trạng thái bối rối.  

 

“Không ngờ anh lại đính hôn với Ngưu Ái Lệ.” Tô Tô vẫn có chút thất vọng với mắt nhìn người của Tiết Nhân, nhưng nói vị hôn thê của người khác không tốt ngay trước mặt họ không phải là tính cách của cô.  

 

“Chúc hai người hạnh phúc.”       

 

“Tôi có chút không thoải mái, tôi về trước đây.”        

 

Cô quay người lại muốn rời đi.