Thần Vương Lệnh

Chương 241: Bởi vì, trong lòng anh chỉ có em!”


Tô Tô sững người một lúc, rồi bị ánh mắt trìu mến và giọng điệu trầm ấm Tiết Nhân thu hút.        

 

Trong phút chốc, cô như được trở về thời thiếu nữ cấp 3 mộng mơ.        

 

Mãi cho đến khi Tiết Nhân đọc xong, cô mới đỏ mặt nói: “Đây là bài Gửi cây Sồi của Thư Đình...”        

 

“Sao đột nhiên anh lại đọc bài này?”        

 

Tiết Nhân nhìn Tô Tô với ánh mắt rực lửa, nuốt nước miếng và nói: “Bởi vì đây là bài thơ em thích nhất.”        

 

“Cũng là quan điểm về tình yêu của em.”        

 

“Trong thư, em đã nhiều lần nhắc tới, cho nên anh đã sớm học thuộc lòng rồi.”  

 

“Mỗi một chữ, đều giống như một dấu vết, in thật sâu trong lòng anh.”        

 

Trái tim Tô Tô run lên, cô né tránh ánh mắt của Tiết Nhân, có chút không được tự nhiên nói: “Những lá thư kia, anh vẫn còn giữ lại à.”  

 

Tiết Nhân kích động nói: “Đối với người khác, chúng chỉ là những bức thư bình thường. Nhưng đối với anh, chúng chính là bảo vật vô giá!”  

 

“Thật đó, xin em hãy tin anh!”        

 

“Nếu không anh đọc lại nội dung trong thư cho em nghe!”  

 

Tô Tô vội vàng nói: “Không cần!”  

 

Cô có chút tự giễu nói: “Đều là chuyện của quá khứ, khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, bây giờ nhớ lại thật là buồn cười.”        

 

“Tiết Nhân, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng bàn thỏa thuận bồi thường đi.”           

 

“Tô Tô!” Tiết Nhân bỗng nhiên nắm lấy tay Tô Tô, quỳ một gối xuống.        

 

“Anh làm gì vậy?” Tô Tô hoảng sợ, vội vàng đứng dậy.          

 

Tiết Nhân kích động nói: “Những cảm xúc mà anh đã chôn giấu trong lòng nhiều năm nay, anh vốn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ có cơ hội để bày tỏ chúng.”   

 

“Đúng là ông trời có mắt, để cho anh gặp lại em!”        

 

“Bây giờ anh nhất định phải nói ra!”        

 

“Không cần!”        

 

“Anh mau buông tôi ra!” Tô Tô có linh cảm về những gì Tiết Nhân sẽ nói, cô rất hoảng loạn, nhưng tay lại bị nắm chặt, không thể vùng vẫy.        

 

“Anh yêu em!”       

 

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong chuyến đi chơi ở trường trung học, anh đã yêu em sâu đậm!”  

 

Tô Tô im lặng như bị sét đánh.        

“Anh biết, anh đi du học nước ngoài, hơn nữa không nói lời từ biệt với em, là anh không đúng.”       

 

“Đó là bởi vì... gia đình ép buộc, anh không thể không làm như vậy!”  

 

“Anh không tới tạm biệt em là bởi vì anh không thể chịu đựng được nỗi đau đó!”  

 

“Mấy năm nay ở nước ngoài, một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, nỗ lực học tập, em chính là động lực để anh kiên trì!”   

 

“Gia đình giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái tài giỏi, nhưng anh đều không thích. Bởi vì, trong lòng anh chỉ có em!”  

 

“Anh thề cả đời này anh sẽ không cưới ai khác ngoài em!”