Thần Vương Lệnh

Chương 243: “Mày chết chắc rồi!”


 Đúng lúc này một cánh tay phải mạnh mẽ, ôm lấy eo cô.  

 

“Tần Thiên?”  

 

“Sao anh lại tới đây?” Nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt lạnh lùng, cô có chút bất an.        

 

Trong mắt Tần Thiên đều là lửa giận, hắn lạnh lùng nói: “Nửa đêm nửa hôm, tại sao lại tới khách sạn với người đàn ông khác?”       

 

Tô Tô ngẩn người.        

 

Anh đang hét vào mặt tôi?        

 

Vốn dĩ còn muốn giải thích, nhưng bây giờ tất cả đều biến thành tủi thân và tức giận.        

 

Cô trừng mắt muốn nói điều gì đó. Bỗng nhiên, Tần Thiên dùng sức trực tiếp ôm cô lên, gắt gao ôm ở trước ngực.          

 

Rồi lại chất vấn: “Nói, lần sau còn dám nữa không?”        

 

Nói xong, bốp!        

 

Anh dám đánh vào mông tôi?       

 

Tô Tô hoài nghi nhân sinh, cô tức giận đỏ mặt ra sức vùng vẫy nhưng đều vô ích.  

 

Cảm nhận được cái ôm gắt gao, cùng với lồng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, bỗng nhiên, một cảm giác như một con thuyền nhỏ đang cập bến bao trùm lấy cô.  

 

Cô biết người đàn ông này bởi vì quá quan tâm đến cô, cho nên mới hét với cô.        

 

Vừa hét với cô, vừa ôm chặt như vậy, như thể sợ cô chạy mất.          

 

Dưới ánh mắt “như hổ rình mồi” của Tần Thiên, cô bỗng nhiên cảm thấy mình giống như một cô vợ mắc lỗi, xấu hổ cúi đầu, bĩu môi nói: “Anh ta là bạn học của tôi...”       

 

“Không phải như anh nghĩ đâu!”       

 

“Nữ nhân ngốc nghếch, về nhà sẽ xử lý em sau!” Tần Thiên hừ một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiết Nhân vẫn đang ngồi dưới đất.        

 

“Mặc kệ mày là ai, tránh xa vợ tao ra một chút.”       

 

“Nếu không, mày sẽ chết rất thảm!”       

 

Nói xong hắn xoay người sải bước rời đi.        

 

“Thằng khốn nạn!”       

 

“Mau đứng lại! Bỏ cô ấy xuống!”       

 

Tiết Nhân phản ứng lại, phẫn nộ xông tới.        

 

Tần Thiên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, đá anh ta trở lại trong phòng.        

 

Tiết Nhân bị ngã đến choáng váng, chỉ đàn trơ mắt nhìn Tần Thiên ôm nữ thần mà anh ta sắp có được rời đi.        

Tô Tô hai chân điên cuồng vung vẩy: “Khốn nạn, mau buông tôi xuống!”      

 

“Có chuyện gì từ từ nói, bỏ tôi xuống trước đã!”        

 

Thế nhưng, Tần Thiên hôm nay như thể mắc phải bệnh thẳng nam, hắn ôm cô thật chặt, nhât quyết không buông tay.        

 

Cứ như vậy đi ra khỏi khách sạn đi ra, nhân viên phục vụ dọc đường đều nhìn tới nỗi ngây ngốc.        

 

Thế này... Cũng quá bá đạo rồi!        

 

Mãi cho đến khi đi tới bãi đỗ xe, mở cửa xe ra ném người phụ nữ  này vào, sắc mặt Tần Thiên mới có chút dịu lại và lái xe rời đi.