Thần Vương Lệnh

Chương 252: Cô không khỏi thay đổi sắc mặt.


 “Tôi dùng nhân cách của mình ra bảo đảm, Kim Cương Hoàn tuyệt đối là đồ tốt.”        

 

“Nó bổ huyết lợi khí, tăng cường tinh lực!”  

 

“Đặc biệt là đối với người đẹp trai có nhiều mỹ nữ vây quanh như Ngô công tử, Kim Cương Hoàn chắc chắn là lựa chọn không thể thiếu.”        

 

Sau khi Tô Tô hiểu ra thì vừa chán ghét, vừa buồn cười.        

 

Ngô Phi này vậy mà lại hẹn Vương Cương Đan ra đây, muốn mua Kim Cương Hoàn.        

 

Có phải đàn ông, đặc biệt là đàn ông giàu có, tất cả đều có đức tính này không?  

 

May mắn là Tiết Nhân không như vậy. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có chút vui vẻ yên tâm. Cắn răng, chuẩn bị chờ lát nữa sẽ đồng ý yêu cầu của Tiết Nhân.        

 

Đi đến hồ bơi ở biệt thự nhà anh ta để bơi và thư giãn.        

 

“Cô Vương, không phải là tôi không yên tâm, mà là người có thân phận và địa vị nhất định như tôi, không gánh nổi sự mạo hiểm này.”  

 

“Hơn nữa, Kim Cương Hoàn nghe như là đồ bán vỉa hè vậy, tôi cũng không thể dùng đồ giống mấy tên vô lại ngoài kia được.”  

 

“Ai nói là đây là đồ vỉa hè mấy tên vô lại dùng? Tôi nói cho cậu biết, Kim Cương hoàn của tôi chuyên dành riêng cho gia đình giàu có.”  

 

“Ngô công tử, đừng trách tôi nói khó nghe, tuy rằng cậu có chút địa vị, nhưng trong số khách hàng của tôi có người còn cói thân phận cao quý hơn cậu nhiều!”  

 

“Vậy sao?’  

 

“Cô Vương, bà không lừa tôi đấy chứ?”      

 

“Ai có thể cao quý hơn của tôi.”      

 

“Ai lừa cậu chứ!”        

 

“Thiếu gia của tập đoàn Kiến Nhân, Tiết Nhân, Tiết công tử, cậu có biết không?”        

 

Tô Tô không buồn nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng đã quá muộn để cô tránh được câu chuyện ghê tởm như vậy.  

 

Ai ngờ đột nhiên nghe thấy bọn họ nhắc tới Tiết Nhân, cô vội vàng chăm chú lắng nghe.  

 

Đồng thời thầm nghĩ, Vương Cương Đan này được quảng bá là thần dược, đừng bảo là lừa được Tiết Nhân rồi đấy.        

 

Không đúng!        

 

Nghĩ đến đêm qua, lúc tiệc rượu Vương Cương Đan và Tiết Nhân đi ra từ cùng một phòng.       

 

Chẳng lẽ...  

 

Cô không khỏi thay đổi sắc mặt.

"Tiết Nhân của tập đoàn Kiến Nhân à, tôi có nghe nói qua, Cô Vương bà nói chuyện này để làm gì?” Ngô Phi lơ đễnh.   

 

Vương Cương Đan cười lạnh nói: "Cậu Tiết có thân phận tôn quý bằng cậu Ngô không?”   

 

"Tiết Nhân à, vậy thì tôi không sánh bằng anh ta."   

 

“Thầy Vương, không lẽ anh ta cũng...".   

 

Vương Cương Đan đắc ý nói: "Thật không dám giấu, Tiết Nhân là khách hàng thân thiết của tôi trong nhiều năm.”   

 

"Ngày hôm qua cậu ta vừa mới tới Long Giang đã vội vàng thông báo cho tôi, bảo tôi đưa cho cậu ta một lô hàng."