Thần Vương Lệnh

Chương 257: "Nhưng mà nước mắt là cái gì?"


 Hắn lái xe dẫn Đồng Xuyên và Thiết Tí rời khỏi thành phố đi tới núi Mãnh Thú.  

 

Trong khu sói bên kia, liên tục vang lên tiếng gầm gừ.   

 

Vết thương trên đùi Thiết Ngưng Sương vừa mới kết vảy lại, nhưng cô ta vẫn không chịu thua, đã xông vào chiến đấu nữa.   

 

Cô ta thề sẽ thuần hóa được những con sói này, để bọn chúng khi nhìn thấy cô ta cúi đầu đầu hàng.   

 

Sư tử gầm rung trời, hổ gầm vang cả đồi núi.  

 

Quỷ Vô Thường giống như quái vật kéo xe đẩy sắt đi qua con đường đá.   

 

Trong không khí bay bổng đều là hơi thở dã man đẫm máu.   

 

Đồng Xuyên và Thiết Tí đều cảm thấy sững sờ.   

 

Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ sợ chân đã mềm nhũn rồi.   

 

Hai người bọn họ, chẳng những không sợ hãi mà trong mắt lại còn tràn đầy vẻ kích động.   

 

Bọn họ nóng lòng muốn được thử, ước gì có thể vọt vào chiến đấu với lực lượng hoang dã này ngay.   

 

Đây chính là ý chí chiến đấu của những người đàn ông mạnh mẽ.   

 

Bởi vì hôm nay đi quá vội cho nên có một số việc chưa kịp sắp xếp, Tần Thiên dẫn theo Đồng Xuyên và Thiết Tí đi tới phòng giám sát, nhờ Tàn Kiếm gọi Quỷ Vô Thường và Thiết Ngưng Sương trở về.   

 

Tần Thiên nhìn thấy trên cổ Thiết Ngưng Sương không còn vòng cổ bảo thạch nữa, nó được đổi thành một sợi chỉ màu đen buộc một cái răng sói.   

 

Hắn cười: "Cảm thấy thế nào?”   

 

Thiết Ngưng Sương có thể nói là đại tiểu thư đệ nhất Long Giang, trước kia cô ta kiêu ngạo không bao giờ chịu thua.   

 

Nhưng hiện tại đối mặt với câu hỏi của Tần Thiên, cô ta cúi đầu, vui vẻ phục tùng nói: "Bầy sói rất xảo quyệt, cũng rất hung mãnh.”   

 

"Tôi đã nhận ra những thiếu sót và khuyết điểm của mình."   

 

“Nhưng tôi cam đoan, không bao lâu nữa tôi sẽ đánh bại chúng nó!”  

 

Tần Thiên tán thưởng gật đầu.   

 

Hắn nói lớn tiếng: "Các người nhớ kỹ khi đấu với người, thắng thua không quan trọng sống chết mới quan trọng.”   

 

"Chỉ có người sống mới là người chiến thắng cuối cùng."   

 

"Từ phương diện này thì những con dã thú rất thích hợp làm thầy của các người hơn so với tôi."   

 

"Chúng sẽ dạy cho các người làm thế nào để tránh bị giết và làm thế nào để chiến đấu.”   

 

"Hãy đi chiến đấu và sống sót."   

 

"Đây chính là yêu cầu duy nhất của tôi đối với các người, cũng là nguyên tắc cuối cùng của thiên phạt.”   

 

Tiếp theo giới thiệu ngắn gọn tất cả mọi người với nhau.   

 

Đồng Xuyên và Thiết Tí kích động không thôi, bọn họ cảm thấy rốt cuộc mình cũng tìm được những người cùng lý tưởng rồi.   

 

Tần Thiên lại bàn bạc với mọi người để lên một kế hoạch mới cho sơn trang Mãnh Thú.  

 

Số lượng thú hoang dã hiện tại không đủ và khuôn viên được phân chia cũng không hợp lý.   

 

Cuối cùng, hắn chia 1.000 mẫu Anh thành bảy khuôn viên. Chỉ những người thông qua thành công bảy khuôn viên này mới tính là đủ tư cách cuối cùng.   

 

Bảy khuôn viên tương ứng là vườn sói lửa, vườn sói, vườn báo, vườn hổ, vườn sư tử, vườn gấu, khuôn viên cuối cùng tương đối đặc biệt nằm trong một đầm lầy trăm mẫu Anh, được gọi là "nước mắt của thiên sứ".   

 

Tàn Kiếm nhịn không được hỏi: "Thiếu chủ, vùng đầm lầy kia trước đây là nuôi sếu đầu đỏ, chẳng lẽ cháu vẫn định nuôi sếu đầu đỏ sao?”   

 

"Nói tới sếu đầu đỏ quả thật tương đối giống chim thiên sứ trong truyền thuyết."   

 

"Nhưng mà nước mắt là cái gì?"   

 

Mọi người đều không hiểu.   

 

Hơn nữa, sếu đầu đỏ thì có cái gì để chiến đấu chứ, dựa vào cái gì mà nó trở thành cửa ải cuối cùng?