Thần Vương Lệnh

Chương 368: "Thằng khốn, mày chết chắc rồi!"


 “Mày còn cứng miệng, tao cắt lưỡi của mày!” Carlo Conti rút con dao sắc bén dùng để cắt thịt ra, định cắt lưỡi của Carl.  

 

Đúng vào lúc này, đội trưởng phụ trách an ninh của tòa thành vội vàng chạy tới bẩm báo.  

 

"Thưa ngài, có một người tên là Tần Thiên muốn gặp ngài!"  

 

"Tần Thiên chó má gì, đuổi nó ra ngoài, ông đây không gặp!"  

 

"Hắn nói, hắn chính là người đã giết bốn thuộc hạ mà ngài phái đi."  

 

"Cái gì?"  

 

Carlo Conti ngay lập tức bùng nổ.  

 

Nhưng mà sau khi phản ứng lại, ông ta lại kích động cười lớn.  

 

"Cái tên khốn kiếp này cuối cùng cũng biết ông đây lợi hại cỡ nào. Nói nhanh, có phải nó còn mang theo một người phụ nữ không?"  

 

"Nó là đang muốn dâng tặng người phụ nữ đó cho ta, cầu xin ta tha thứ."  

 

Đội trưởng đội bảo an do dự một hồi rồi nói: "Hắn, không mang theo người phụ nữ nào cả."  

 

"Chỉ có một mình thôi."  

 

Carlo Conti cười gằn nói: "Chắc chắn nó đã giấu người phụ nữ đó ở chỗ khác, đợi bàn xong điều kiện với ta sẽ dâng người phụ nữ đó lên."  

 

"Quả nhiên là một người phương Đông thông minh."  

 

"Mau, dẫn nó vào!"  

 

"Không thể nào!"  

 

“Tần tiên sinh không phải loại người như vậy.” Carl thì thào nói.  

 

Đến khi ông ta nhìn thấy Tần Thiên mặc một bộ áo dài Tôn Trung Sơn màu đen, một mình ung dung bước vào dưới sự áp giải của mười mấy vệ sĩ, ông ta không khỏi sụp đổ.  

 

"Tại sao còn chưa đi?"  

 

"Tại sao còn tự chui đầu vào lưới?"  

 

"Tần tiên sinh, không phải anh thật sự muốn bán đứng vợ mình đấy chứ?"  

 

Nhìn thấy Carl máu me đầy mặt, Tần Thiên trong lòng có chút cảm động, chân thành nói: "Ông Carl, vợ chồng tôi vô cùng biết ơn sự trượng nghĩa của ông."  

 

“Người phương Đông chúng tôi có một câu nói, đó là những người lương thiện không thể chết cóng trong tuyết.”   

 

"Ông vì để bảo vệ vợ chồng chúng tôi mà đã bị loại người súc sinh hãm hại, Tần Thiên tôi sao có thể bỏ đi."  

"Ông yên tâm, tôi tới cứu ông ra ngoài."  

 

Nói xong, hắn bước nhanh đi tới, cúi đầu cởi dây thừng trên tay Carl.  

 

"Thằng khốn, mày chết chắc rồi!"  

 

‘Cành cạch’ một tiếng, Carlo Conti lên nòng đạn, họng súng đen ngòm chĩa vào ót Tần Thiên.

"Đừng!"  

 

"Cứ mặc kệ tôi!"