Thần Vương Lệnh

Chương 405: "Khi nào Ngô Thiên Hùng đến?”


 Thấy bà không trả lời được, mẹ con Ngô Xảo Mai càng thêm đắc ý.  

 

Bọn họ lớn tiếng chửi bới, hơn nữa còn gọi quản lý bán hàng tới đây, muốn đuổi bọn người Tần Thiên ra ngoài.  

 

Charlie nhìn Tần Thiên thì càng đắc ý nói: "Nhóc con, Thiến Thiến đã nói cho tao biết rồi, mày chỉ là một đứa đàn ông bám váy vợ?”  

 

"Nhưng mà tao không thể không thừa nhận vợ mày rất đẹp."  

 

"Mày có dám đánh một trận với tao hay không, nếu thắng tao sẽ mua nhà cho vợ mày thì mày cũng có thể ké chút."  

 

"Thua thì cút đi."  

 

Danh tính người nước ngoài của hắn ta đã thu hút sự chú ý của nhân viên.  

 

Một quản lý bán hàng vội vàng chạy tới, gật đầu khom lưng với Charlie và Ngô Thiến Thiến.  

 

Sau đó nhìn về phía Tần Thiên sắc mặt lại trầm xuống, rất không lễ phép nói "Vị tiên sinh này, các người không có hẹn trước với quản lý, xin lập tức rời đi!”  

 

"Nơi này của chúng tôi là tiểu khu cao cấp, không phải là nơi các người ăn chực uống chực."  

 

Tô Tô tức giận bỏ một nửa miếng bánh đậu xanh trong tay vào đĩa, nói: "Tần Thiên, chúng ta đi thôi!”  

 

“Tố chất gì!”  

 

"Nhà của loại người này bán, dù tốt đến đâu cũng không cần!"  

 

Tần Thiên kéo tay Tô Tô lại, cười nói: "Vợ à, đừng nóng vội.”  

 

"Thật ra chúng ta có người hẹn trước, chẳng qua, không phải những nhân viên bán hàng này mà thôi."  

 

Hắn rất tự nhiên cầm lấy miếng bánh đậu xanh Tô Tô ăn được một nửa, cắn một miếng rồi nhìn quản lý bán hàng trước mặt nói: "Anh tên là Tào Phong?”  

 

Tào Phong cười nhạo nói: "Thế nào, chẳng lẽ anh còn muốn khiếu nại tôi sao?”  

 

Anh ta chỉ vào tấm biển trước ngực mình, đắc ý nói: "Tào Phong, mã số nhân viên 9527 là quản lý bán hàng của dự án Cẩm Tú Sơn Hà.”  

 

"Cô Ngô và người nhà của cô ấy là khách quý tôi mời tới."  

 

"Bây giờ anh ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, mau cút, đừng ở đây làm trò hề làm  ảnh hưởng đến tâm trạng khách hàng tôn quý của tôi."  

Anh ta vẫy vẫy tay, xa xa lập tức có mấy bảo vệ mặc âu phục giày da chạy tới, trông bọn họ giống như đầu gấu rất hung dữ.  

 

Tần Thiên cười lạnh nói: "Khi nào Ngô Thiên Hùng đến?”  

 

"Ông ta tới rồi, bảo ông ta tới gặp tôi."  

 

"Ngô..." Tào Phong ngẩn người một chút, bỗng nhiên sắc mặt đại biến: "Thằng nhóc thúi, anh lại dám gọi thẳng tên chủ tịch chúng tôi!”  

 

“Còn lớn tiếng không biết xấu hổ bảo ông ấy đến gặp anh!”  

 

“Chủ tịch chúng tôi là người tôn quý cỡ nào, anh tính là cái thá gì!