Thần Vương Lệnh

Chương 429: Điều này làm sao có thể?


Trong phòng khách im ắng.  

 

Mặc dù tối mịt, nhưng những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, ngay lập tức đã biết rõ bố cục trước mặt chỉ dựa vào chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ.  

 

Tầng một có tổng cộng ba phòng.  

 

Trong đó có một phòng đang mở cửa, rất rõ ràng không có người ở. Thực ra, phòng này trước đây là phòng của Dương Ngọc Lan.  

 

Dương Ngọc Lan từng muốn để cho Tô Tô và Tần Thiên ở phòng trên lầu. Càng thêm yên tĩnh, có lợi cho vợ chồng trẻ bồi dưỡng tình cảm.  

 

Nhưng bởi vì một vài nguyên nhân Tô Tô vẫn không muốn ở cùng Tần Thiên sớm. Cho nên cô ở ỳ tầng một không đi.  

 

Để tạo cơ hội cho họ ở riêng với nhau nhiều nhất có thể mà Dương Ngọc Lan đã tự mình chuyển lên lầu.  

 

Cũng là mắt không thấy tâm không phiền.  

 

Còn lại hai phòng, một phòng đóng chặt cửa.  

 

Một phòng khác lại mở he hé.  

 

Bóng đen lặng lẽ đi đến gần căn phòng mở he hé.  

 

Cô ta rút ra một ống tiêm dài từ trên người.  

 

Chỉ cần bơm vào một giọt chất lỏng bên trong đã đủ để đầu độc một con lạc đà. Không cần nói đến con người.  

 

Cô ta cảm thấy giết người là một nghệ thuật, nổ súng hoặc sử dụng dao quá không có phẩm chất.  

 

Cô ta thích sử dụng chất độc.  

 

Thích để cho người ta sau khi chết, giống như đang ngủ. Bởi vì độc tố mà trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười của một giấc mơ đẹp.  

 

Cô ta chính là Kim đuôi Bọ cạp, kẻ lọt lưới trong nhóm Rắn Hổ Mang.  

 

Vốn cô ta cũng muốn đi theo nhóm Rắn Hổ Mang, vượt qua biên giới từ phía nam. Nhưng bởi vì nghiên cứu tài liệu của Tần Thiên mà đột nhiên cô ta rất hứng thú với người đàn ông này.  

 

Cô ta biết rằng một khi ra tay cùng lúc với nhóm Rắn Hổ Mang thì chắc chắn sẽ đánh Tần Thiên thành một bãi bùn thịt, thậm chí đến cả bã cũng không còn để chiên.  

 

Cô ta muốn gặp người đàn ông này trước, cho nên ngẫu hứng một mình chạy đường khác đến đây.  

Đẩy cửa ra, bên trong tối mịt. Dựa vào bản năng, Kim đuôi Bọ cạp biết rằng trong phòng không có người.  

 

Vậy thì, chỉ còn lại căn phòng đối diện.  

 

Có lẽ bây giờ tên đó vẫn đang ôm vợ, ngủ ngon lành. Trên mặt của Kim đuôi Bọ cạp lộ ra nụ cười thú vị.  

 

Phải, sở dĩ cô ta giết người, ban đầu chỉ là bởi vì thú vị.  

 

Đang định tiến vào căn phòng bên cạnh thì đột nhiên, bầu trời bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng.  

 

Sắc mặt cô ta thay đổi, lẽ nào đối phương có viện binh đến?